Chương 12

0 0 0
                                    

Điền Chính Quốc không hay biết gì mà nằm trong lồng ngực Kim Thái Hanh.

Khi mảnh vỡ lưu ly được lấy ra hết, Tôn thái y băng bó cẩn thận cho Điền Chính Quốc, lúc này mới nói: “Những ngày tới không được đi lại, cũng không được dính nước.”

Điền Chính Quốc hữu khí vô lực gật gật đầu.

Y cọ trong lồng ngực Kim Thái Hanh, vốn chỉ ướt chút đuôi tóc lúc dược dục, bây giờ mồ hôi ra, cả người thiếu niên đều là mùi hương thảo dược trong veo.

Kim Thái Hanh ngửi hương thơm của thiếu niên, bàn tay đặt sau gáy Điền Chính Quốc cũng vuốt nhẹ như có như không, thần sắc khá là không tập trung, đã lâu không được thả lỏng như vậy.

Tôn thái y chưa từng thấy ai sợ đau như Điền Chính Quốc, không khỏi bật cười nói: “Nghỉ ngơi thật tốt.”

Điền Chính Quốc cũng mệt mỏi, y ngẩng đầu lên, buồn bã ỉu xìu hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, ta muốn trở về thì phải làm sao?”

Không thể xuống đất, y không thể đi về, Lan Đình là một cô nương, không thể để nàng cõng được.

Kim Thái Hanh: “Không cần, ngươi nghỉ ngơi ở đây.”

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không muốn nhúc nhích nữa, y vừa nghe vậy liền nắm tay vịn trên giường nhỏ, ủ rũ nói: “Vậy ta ngủ ở đây.”

Y rất tự giác ngủ trên giường mỹ nhân, không cướp giường ngủ của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nằm trên giường mỹ nhân, thân thể vẫn như lúc trước, sau khi rời khỏi lồng ngực của Kim Thái Hanh hương thảo dược xung quanh hắn liền bắt đầu tiêu tán, Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh gật đầu.

Hắn đứng lên, giường là của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đều là ngã đầu liền ngủ, nhưng trong lúc mơ màng không biết tại sao y đột nhiên nhớ lại một đoạn nguyên văn trong truyện.

“Buổi tối hôm đó, Kim vương đến biệt trang. Lúc nửa đêm, bệnh của hắn phát tác, không ngừng ho ra máu, ngự y đi theo vội vã tới nhưng cũng bó tay hết cách, trời chưa sáng, tin Kim vương qua đời đã truyền vào trong kinh, đế vương nghe thấy tức giận, không quá ba ngày đã chém đầu hơn trăm người.”

Lúc nửa đêm, bệnh phát tác.

Trời chưa sáng, tin qua đời đã truyền vào trong kinh.

Lúc Tôn thái y xử lý vết thương cho mình xong hình như trời cũng sắp sáng rồi thì phải?

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ