Cho dù là khổng tước gì, bây giờ Kim Từ Quân chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, hắn kiên trì nói: “Ngũ ca, các huynh xem đi, ta đi trước.”
Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn hắn: “Đi cái gì, cùng dùng bữa.”
Kim Từ Quân rất sợ Kim Thái Hanh, lúc không cười đã rất dọa người rồi, cười lên còn dọa người hơn nữa, Kim Từ Quân lắc đầu thật mạnh: “Không, không cần, thật sự không cần đâu.”
Lúc này hắn chột dạ, lại sợ bị dạy dỗ một lần nữa, hận không thể co cẳng bỏ chạy, nhưng do Kim Thái Hanh không có ý thả hắn đi, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đứng cứng ngắc tại chỗ.
Điền Chính Quốc không nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt, nghe Kim Từ Quân nói phải đi thì rất lễ phép mà chào tạm biệt hắn: “Đi đường cẩn thận.”
Nói xong, Điền Chính Quốc lại hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, bây giờ có thể dùng bữa chưa?”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, rốt cuộc không nhìn Kim Từ Quân nữa, Kim Từ Quân thở phào nhẹ nhõm, bây giờ không đi còn đợi đến khi nào, hắn quay đầu liền muốn chuồn đi, kết quả ---- “Sau này nếu không thành thật một chút, bản vương còn nhiều thời gian dạy ngươi quy củ.”
Kim Từ Quân ngẩn ngơ, gật đầu như gà mổ thóc, tốt xấu gì lần này không bị cản lại nữa, hắn cong đuôi bỏ chạy, lại một lần nữa cảm kích Điền Chính Quốc không thôi.
Ngũ ca của hắn rõ ràng không có ý định nhẹ nhàng bỏ qua cho hắn, nhưng Điền Chính Quốc đã nói tạm biệt, ít nhiều gì cũng phải nể mặt Vương phi của mình cho nên Ngũ ca của hắn mới giơ cao đánh khẽ tha cho hắn một lần.
Kim Từ Quân nhịn không được phỉ báng trong lòng.
Mình chỉ không cẩn thận hù dọa y một chút mà thôi, Ngũ ca thì hay rồi, làm người ta bị thương khắp người, hôm nay là cổ tay, ngày mai là chân, sau này không biết tới cái gì đây.
Nghĩ đến đó Kim Từ Quân càng đồng tình, hắn quyết định tu dưỡng vài ngày sau lại tới thăm Điền Chính Quốc, cũng đưa thêm cho y mấy thứ bảo bối.
Gả cho Ngũ ca của hắn, quá thảm.
Để đỡ nhàm chán, chỉ có bảo bối.
Điền Chính Quốc không biết Kim Từ Quân đồng tình với y, y đang rất tò mò với khổng tước được nuôi ở điền trang, cho nên khi thức ăn vừa được đem lên, liền bắt đầu dùng cơm.
Điều duy nhất không tốt chính là, Kim Thái Hanh ôm y ngồi trong lồng ngực của hắn.
