5 năm trước?
Điền Niệm ngẩn ra: “Làm sao vậy?”
Cố Phố Vọng hời hợt hỏi: “5 năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“...”
Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Trong lòng Điền Niệm đều cho rằng cuộc hẹn hôm nay có liên quan tới ngày sinh của mình, bây giờ hắn cảm thấy không nhịn được, nụ cười nhạt đi mấy phần.
“Xảy ra chuyện gì?”
Điền Niệm nhíu mày một cái: “Không phải là ngươi bị kẻ xấu bắt cóc, ta cứu được ngươi ở núi Lạc Phượng sao?”
Thật ra, chuyện không chỉ như thế.
5 năm trước, sau khi Điền Niệm sống lại biết được không lâu sau con trai độc nhất của Cố tướng – Cố Phố Vọng sẽ bị kẻ xấu bắt cóc, hắn còn biết Cố Phố Vọng sẽ được một thôn dân ở gần núi Lạc Phượng cứu, mà Cố Phố Vọng sốt cao không hạ, ký ức không đầy đủ.
Điền Niệm liền xin cha mình về quê thăm ông bà nội, rồi giữa đường đi tới núi Lạc Phượng, chiếm phần công lao này.
Nguyên nhân cũng do đời trước, sở dĩ An Bình Hầu đăng cơ được là nhờ một phần công lao của Cố tướng, ông là trụ cột cho An Bình Hầu, mà con trai của ông Cố Phố Vọng cũng vào triều làm quan, có công lao to lớn.
Chỉ cần tạo quan hệ tốt với Cố Phố Vọng, cũng có nghĩa là nắm được đường dây với Cố gia, lúc đó Điền Niệm mới tranh thủ thời gian đến núi Lạc Phượng.
Thế nhưng hắn sẽ không biết được.
Cố Phố Vọng vừa cao ngạo vừa quái gở, khó tiếp cận, dựa vào ơn cứu mạng, Điền Niệm bỏ ra 5 năm mới có thể khiến Cố Phố Vọng chấp nhận mình, so với Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương, thái độ của Cố Phố Vọng phải gọi là thờ ơ, cậu ta là một người không lạnh không nóng.
Điền Niệm: “Sao ngươi lại hỏi chuyện này?”
Cố Phố Vọng: “Hôm qua có người nhận ra ta. Cô ấy nói năm đó có một vị thôn dân ở núi Lạc Phượng cứu ta, nhưng ta không có ấn tượng, chỉ nhớ mình tỉnh lại ở một ngôi miếu hoang.”
Mí mắt Điền Niệm giật một cái.
Làm sao có thể?
Không có ai biết việc này. Sao lại trùng hợp như vậy?