Điền Chính Quốc trầm tư hồi lâu.
Thiết lập tính cách khác biệt xa như vậy, không phải hắn cầm nhầm kịch bản giả chứ?
Trong lúc đang suy tư, có người đi vào Kim Vương phủ. Người này tuổi không lớn, cẩm y ngọc bào, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, trong miệng chỉ lo hét lên: “Để ở đây, mấy rương đồ này đều để ở đây ----- nhẹ một chút, mấy tên nô tài ngu ngốc này!”
Sau khi mấy cái rương được đặt xuống, hắn quay đầu nói: “Ngũ ca, phụ hoàng bảo ta đến xem lễ, tiện đường đem quà cưới mà lão nhân gia người đưa tới cho huynh, có phải ta tới trễ rồi không?”
Người này gọi Kim Thái Hanh là Ngũ ca, thân phận không cần nói cũng biết.
Lục hoàng tử, Tiết Từ Quân.
Kim Thái Hanh: “Không tính là quá trễ.”
Kim Từ Quân cười hì hì, hắn và Kim Thái Hanh đều là hoàng tử, không cần phải hành lễ gì, mà người khác cũng không hành lễ, đều giống hắn cung kính nói: “Nô tài bái kiến Vương gia.”
“Kim vương điện hạ, đây là danh sách quà tặng.”
Một giọng nói đầy tinh tế vang lên, đến cùng với Lục hoàng tử Kim Từ Quân còn có Trương công công hầu hạ thánh thượng trong cung. Kim Thái Hanh quét mắt qua Cao quản gia, Cao quản gia vội vàng nhận lấy danh sách quà tặng, sau đó lui qua một bên.
Trên mặt Trương công công không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng hiểu rõ. Kim vương cũng không để ý tới vị Vương phi mới lấy này. Nếu không thì hắn nên tự tay cầm lấy mới đúng. Nhưng mà, nghĩ thôi cũng biết.
Trương công công cười tủm tỉm nói: “Vừa rồi ở trong cung, bệ hạ còn nhắc tới Tam công tử, hôm nay gặp mặt, quả thực...”
Quả thực làm sao, không còn đoạn sau.
Kim Từ Quân nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn. Hắn qua lại với Điền Niệm, đương nhiên biết gần đây Điền Niệm xảy ra chuyện gì, Niệm ca của hắn là bị tên nhà quê này đẩy, đẩy ------ Kim Từ Quân thấy rõ mặt Điền Chính Quốc, ngây ngẩn cả người.
Thiếu niên gương mặt đều đặn, tóc đen lỏng lẻo buông xuống. Sắc mặt của y nếu thêm một phần thì khoa trương, thiếu một phần thì nhạt nhẽo, là sắc thái không khác lắm so với ánh trăng và tuyết sơn, hơn nữa khí chất cả người y cực kỳ thuần khiết, quả thực không giống tục vật phàm trần mà như đến từ dao trì.
Tiết Từ Quân bị y làm cho kinh diễm, không dời mắt nổi.
Đây là Điền Chính Quốc? Đây là tên nhà quê kia?
Trước đây sao không phát hiện y đẹp như vậy chứ?