“Ừm, được.” Điền Chính Quốc đáp lại một tiếng, cổ tay y bị nắm đau nhưng mà y không để ý tới, y vội vàng hỏi: “Huynh ho ra máu nhiều vậy, huynh sao rồi?”Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ kéo Điền Chính Quốc qua ôm vào lòng. Hắn rất thích ôm Điền Chính Quốc, thích đến mức không nỡ buông tay dù ở bất kỳ đâu, hắn cũng chưa từng che giấu điều này.
Đi đường cũng muốn ôm y, ăn cơm cùng muốn ôm y, thậm chí lúc ngủ cũng không buông tay. Lệ khí và nóng nảy trong lòng cuồn cuộn nhưng Kim Thái Hanh chỉ cần ôm chặt y, thân cận y thì tất cả đều sẽ tan biến.
Lúc này cũng không ngoại lệ.
Mất đi rồi lại có được khiến hắn không thể nào bình tĩnh được, Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng, hắn dùng sức rất lớn, lớn đến mức hận không thể hòa tan Điền Chính Quốc vào trong xương cốt của mình.
Rất đau, thật sự rất đau.
Lông mi Điền Chính Quốc run run, nhưng y do dự một lát vẫn không giãy giụa, bởi vì cả hai tay của người đang ôm y đều đang run rẩy.
“Ta không sao, thật sự không sao rồi.” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lên tiếng, y không biết nên an ủi Kim Thái Hanh như thế nào, không thể làm gì khác là chịu đau một chút, vươn tay vỗ nhẹ lưng Kim Thái Hanh, động viên trấn an hắn từng chút một.
“Huynh đừng sợ...”
Thiếu niên ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, giống như lúc trước không khác chút nào, hô hấp của y nhẹ nhàng đều đặn, hơi thở ổn định, ôm vào trong ngực, Kim Thái Hanh được sự ấm áp của y lan tỏa, trong lòng hắn cũng được lấp đầy.
Kim Thái Hanh cúi đầu, quanh quẩn chóp mũi là mùi thảo dược thơm ngát chỉ có trên người thiếu niên. Người trong lòng yếu ớt nhỏ nhắn đến mức gió thổi qua sẽ tan biến ngay, y nhỏ yếu nhưng cũng là y đã nắm tay Kim Thái Hanh kéo hắn về nhân gian.
Y là cọng cỏ cuối cùng hắn nắm được, hắn phải dùng hết sức lực nắm lấy cọng cỏ này.
“Sao có thể không sợ.” Kim Thái Hanh nhắm mắt, hắn sợ quá nhiều. Sợ thiếu niên sẽ không tỉnh lại, sợ sẽ không có ai làm nũng với hắn nữa, sợ cho dù hắn có quá đáng như thế nào cũng sẽ không có ai tức giận với hắn nữa.
Ép buộc A Nan phải xuất hiện, Kim Thái Hanh có thể đập phá chùa miếu, dùng tính mạng của tăng nhân để áp chế, ép Điền Chính Quốc phải trở về, hắn có thể tàn sát hết người trong thiên hạ, nhưng có lẽ tàn sát hết thì cũng không chắc chắn có thể đem thiếu niên trở về.
Không phải hắn không phát hiện khác thường trên người thiếu niên, cũng không phải là hắn không biết rằng có lẽ thiếu niên không phải người thuộc về nơi này.
