Hỏi xong, Điền Chính Quốc nắm lấy ống tay áo vò vò, trong lòng hơi sốt sắng.
Y cúi đầu, có lẽ là cọ lung tung trên lan can ngoài thủy đình nên tóc tai nửa buộc đã buông lơi, cái cổ trắng nõn cũng chỉ được che hờ, dưới ánh đèn giống như có thêm một tầng sương mỏng, như mỹ nhân đằng sau lớp lụa mỏng, mềm mại đến mức đụng vào liền nhũn ra thành một vũng nước.
“Rốt cuộc huynh có chơi không?”
Một lúc lâu mà không thấy Kim Thái Hanh lên tiếng, tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, cái loại trò chơi này không giống với nô đùa bình thường, y thật sự không tiện nói thẳng đuột ra, nhưng mà để nghe được đáp án thì cũng có chút thẹn quá thành giận.
“Không chơi thì -----“ hai chữ “bỏ đi” còn chưa kịp nói thì y đã bị ấn nằm trên giường, ngón tay thon dài nắm cằm y, ánh mắt Kim Thái Hanh rũ xuống, cười nguy hiểm: “Cho mượn tay chơi? Chơi ở đâu?”
Lông mi Điền Chính Quốc run run: “Nơi lần trước... huynh chơi rồi đó.”
Kim Thái Hanh biết rõ còn hỏi: “Hửm? Lần trước chơi ở đâu? Nơi ta chơi đùa nhiều lắm, không nhớ rõ.”
Ánh mắt Điền Chính Quốc đảo loạn khắp nơi, biết hắn đang giả bộ cho nên đẩy tay hắn ra: “Cho huynh chơi mà huynh còn không biết chơi ở đâu, huynh vô dụng lắm.”
Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, hắn cúi người có vẻ như muốn hôn y nhưng lại không hôn.
Ngón tay nhẹ nhàng hất tóc đen xõa trên vai Điền Chính Quốc ra, Kim Thái Hanh vuốt ve nốt ruồi son ở cổ của y, giọng nói lả lướt: “Ở đây?”
Điền Chính Quốc không nói lời nào, ngón tay của hắn lại di chuyển xuống dưới, dường như muốn Điền Chính Quốc nói ra một nơi, đầu ngón tay lại chạm vào một chỗ: “Ở đây?”
Lông mi Điền Chính Quốc run rẩy, ánh mắt ướt át, vẫn không lên tiếng.
Không lâu sau eo y bị bóp lấy, một đoạn eo nhỏ nhắn dẻo dai, Kim Thái Hanh yêu thích không buông tay: “Ở đây?”
Điền Chính Quốc muốn chui vào trong cái đệm giường luôn cho rồi, y lắc đầu lung tung, tóc đen bị cọ tản ra, khuôn mặt diễm lệ động lòng.
Thấy y phủ nhận, cái tay kia lại bắt đầu làm loạn, mức độ cũng càng ác liệt thêm.
Bỗng nhiên Điền Chính Quốc mở to mắt, Kim Thái Hanh rũ mắt xuống cười hờ hững: “Ở đây sao?”
Dừng một chút, Kim Thái Hanh động ngón tay: “Hay là ở đây?”
“Không phải...”
Hắn hỏi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đương nhiên muốn mạnh miệng một chút.
“Không phải hả?” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc chăm chú, giọng điệu có vẻ tiếc nuối: “Vậy thôi.”
Dứt lời hắn định rút tay về, Điền Chính Quốc bị hắn làm cho khó chịu không nhịn được, không muốn để hắn đi, kẹp lấy chân theo bản năng.
“Làm sao vậy?” Bị Điền Chính Quốc giữ lại, Kim Thái Hanh được lợi nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi: “Làm sao? Không phải nói không thể chơi ở chỗ đó sao?”
Điền Chính Quốc đương nhiên không thừa nhận: “... Ta không có.”
Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, rốt cuộc hôn Điền Chính Quốc, nhưng chỉ là một cái hôn lướt qua rồi thôi: “Em có nói.”
Tên quỷ đáng ghét này chính là cố ý.
Điền Chính Quốc liếm môi một cái, trong lòng rất buồn bực.
“Cho huynh chơi, huynh chơi nhanh lên, chỗ nào của ta cũng cho huynh chơi cả.”
Điền Chính Quốc lên tiếng, giọng nói vô cùng mềm mại.
Kim Thái Hanh biết cách bắt nạt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng biết tử huyệt của hắn, Điền Chính Quốc nhìn hắn, mềm nhũn gọi: “Phu quân...”
Giọng nói như mèo kêu, mềm mại như có cái móng nhỏ cào vào tim, động tác của Kim Thái Hanh dừng lại, Điền Chính Quốc chậm rãi hỏi hắn: “Phu quân, chơi ta không vui sao, sao huynh còn chưa chơi?”
Y đã nói như vậy rồi đương nhiên không cần khách khí gì nữa, ánh mắt của Kim Thái Hanh cũng hung ác thêm vài phần.
...
Mấy tiếng “Phu quân” tuy rằng khiến Điền Chính Quốc sảng khoái một trận, nhưng cũng hại y khóc rất lâu.
Nói thật thì đương nhiên không chỉ một hai lần.
Kim Thái Hanh rất chi là được voi đòi tiên.
Không biết qua bao lâu, lông mi Điền Chính Quốc run rẩy liều mạng lắc đầu, y chống cự nói: “Ta không muốn nữa, ta không muốn...”
Kim Thái Hanh hôn môi Điền Chính Quốc động viên, hắn khàn khàn nói: “Ta không động vào em.”
Điền Chính Quốc khóc quá lâu, khóe mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng, trên lông mi còn dính nước mắt, rất tức tối hỏi: “Huynh gọi cái này là không động vào sao?”
Kim Thái Hanh nở nụ cười, môi đỏ khẽ nhếch: “Đây là cọ.”
Hôm sau. Tiên đế băng hà, tân đế mang theo linh cữu hồi kinh.
Tin tức đã truyền vào kinh thành từ lâu, trong kinh không còn treo đèn kết hoa như trước, khắp nơi giăng lụa trắng, phóng tầm mắt nhìn ra xa là một màu trắng tang thương.
Cố Vân Chi và Tưởng Sâm Đào trở về kinh trước cùng các văn võ bá quan chờ đợi đã lâu.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế -----!”
Nhìn thấy vị tân đế trẻ tuổi, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống tham kiến, tiếng hô vang vọng như sấm dậy.
Ở trong xe ngựa lung lay ngủ gật cả đường, đột nhiên bị đánh thức, Điền Chính Quốc vén màn xe nhìn ra ngoài, thấy Kim Thái Hanh đang nhận triều bái của quan viên.
Người đàn ông cưỡi ngựa đi đầu tiên, áo bào bay trong gió, chỉ vàng thêu phượng hoàng vỗ cánh, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, tân đế trẻ tuổi môi hồng răng trắng, khí chất cả người thiên về lạnh lẽo nhưng lại có vẻ đẹp quỷ dị khó giải thích được.
Khốn kiếp.
Điền Chính Quốc lén lút mắng hắn ở trong lòng.
Tối hôm qua dường như y không ngủ được, cũng không dám ngủ, dù sao “cọ một chút” chỉ là một cái âm mưu, đương nhiên Điền Chính Quốc phải giữ vững sự tỉnh táo và cảnh giác của mình, y sợ một khi y mơ màng liền bị dụ dỗ đến thả lỏng miệng, thật sự rất đáng sợ.
Quá lớn, nhất định sẽ rất đau.
Dù thế nào thì Điền Chính Quốc vẫn rất chống cự, bọn họ không làm được đến bước cuối cùng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn bị ôm vào lòng bắt nạt rất lâu, thậm chí vùng đùi giữa hai chân còn bị cọ trầy da, sáng sớm tướng đi của y không được thích hợp lắm.
Cũng may Kim Thái Hanh vẫn thích bế y đi tới đi lui, cho nên lúc hắn bế y lên xe ngựa thì không có ai suy nghĩ nhiều.
“Bình thân.” Kim Thái Hanh lười biếng lên tiếng, hắn liếc mắt qua một lượt rồi chậm rãi nói: “Lý Tương, ngươi không được bình thân, quỳ đi.”
Trong lòng Lý Tương (Lý Tể tướng) run lên. Hôm nay lúc đến đây tiếp giá mí mắt của ông ta đã giật liên tục.
Nói đúng hơn là trong khoảng thời gian này trong lòng Lý Tương rất kinh hoảng, dù sao thì ngày sắc phong Thái tử ông ta đã bày mưu tính kế để Lý Thị lang khuyên can, cũng dùng xuất thân của Thái tử phi làm cớ, nhưng kết quả đánh không thành thì thôi, Lý Thị lang còn tự ý đẩy Thái tử phi xuống lầu!
Nếu Hoằng Hưng Đế vẫn còn thì con gái của ông ta – Mai Phi, còn có thể miễn cưỡng nói mấy câu, nhưng bây giờ Hoằng Hưng Đế băng hà, đừng nói là ông ta, ngay cả con gái của ông cũng phải dựa vào vị tân đế này.
Nếu hắn truy trách việc đó thì ông ta, Mai Phi, còn có cả Đại hoàng tử, không một ai có thể thoát được!
Nghĩ đến đây trong lòng Lý Tương lạnh lẽo, trán của ông ta sắp đụng vào mặt đất mất rồi, mồ hôi lạnh chảy từng giọt từng giọt, bàn tay chống trên đất cũng run rẩy, sốt sắng chờ đợi.
“Ta nghe nói ngươi không hài lòng với Hoàng hậu của Ta lắm?”
Giọng điệu Kim Thái Hanh bình thản lên tiếng, giống như chỉ thuận miệng nói ra, cũng giống như hắn cố ý nhắc tới chứ không phải chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
“Không có, không thể nào.”
Lý Tương cười khan nói: “Là lão thần có mắt mà không thấy núi thái sơn, không biết Hoàng, Hoàng...”
Nói tới đây Lý Tương mới kinh ngạc phát hiện vị tân đế này nói là “Hoàng hậu”, không phải Thái tử phi nào cũng được làm Hoàng hậu, dù sao thì thánh tâm khó dò, nhưng nếu tân đế đã nói như vậy thì vị Thái tử phi này nhất định sẽ là Đế hậu!
Đủ đế chứng minh địa vị của Điền Chính Quốc trong lòng hắn cao như thế nào!
Đơn độc bị điểm tên, trong lòng Lý Tương vốn đã kinh hoảng, bây giờ trán ông ta đổ mồ hôi lạnh như mưa: “Lão thần có mắt mà không thấy núi thái sơn, không biết Hoàng hậu là hậu duệ của Bạch tiên sinh, là lão thần hồ đồ.”
Lý Tương há miệng run rẩy nói: “Trên đời này không có ai có thể sóng vai với bệ hạ bằng Hoàng hậu, bệ hạ và Hoàng hậu là ông trời se duyên, là ông trời tác hợp!”
Ông ta kìm nén một bụng khí, cố gắng nịnh bợ, Kim Thái Hanh nghe xong giống như đã bị lấy lòng, rất hứng thú nói: “Nói tiếp đi.”
Lý Tương mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kiên trì nói: “Tính cách của Hoàng hậu trong sáng thiện lương, bệ hạ thì làm việc quả quyết, hai ngài nhu cương đều có, tính cách điều hòa bổ sung cho nhau, là may mắn của xã tắc, niềm vui của bách tính!”
Kim Thái Hanh mỉm cười nói: “Tiếp.”
Lý Tương: “...”
“Bệ hạ và Hoàng hậu, hai ngài, hai ngài là một đôi trời sinh...”
Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tương chỉ có thể biết là vị tân đế này thích nghe khen hắn và tân hậu xứng đôi, nhưng mà Lý Tương nghèo từ, không biết nên khen tiếp như thế nào, Kim Thái Hanh chờ một chút, không kiên nhẫn “chậc” một tiếng, Lý Tương giật mình, cảm thấy trái tim sắp vọt ra ngoài.
Sau một lát, ông ta nghe thấy tân đế khoan thai lên tiếng: “Thôi. Ta và Hoàng hậu xứng đôi không chỉ qua vài ba câu nói, chỉ là vẽ rắn thêm chân không đủ để nói hết, đã như vậy thì mấy ngày tiếp theo Lý đại nhân cứ ở trong quý phủ chỉnh lý đàng hoàng một phen đi, viết ra hết cho Ta.”
Hắn hời hợt buông ra một mệnh lệnh, tạm thời xem như cấm túc Lý Tương trong phủ, lạnh nhạt cũng lộ rõ trên mặt.
Lý Tương ngẩn ngơ, tân đế kế vị vốn là thời điểm nhiều việc nhất, vào lúc này hắn lại cấm túc ông ta ở phủ, còn không có ý định sẽ dùng ông ta tiếp nữa, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh của ông ta sẽ nhấp nhô như thế nào.
Trong lòng Lý Tương vô cùng hối hận, nhưng ông ta chỉ có thể đắng chát mà đáp lại: “Vâng, bệ hạ, thần sẽ tận tâm viết ra.”
Kim Thái Hanh gật đầu, lúc này mới quay đầu không thèm liếc nhìn ông ta thêm một lần nào nữa: “Khởi hành.”
Đoàn người ngựa lại bắt đầu di chuyển, đội ngũ triều thần tới bái kiến cũng đi theo, chỉ có Lý Tương quỳ ở đó vì Kim Thái Hanh vẫn không cho ông ta đứng lên, đoàn người đi qua lâu rồi ông ta cũng không dám tự ý đứng dậy, chỉ có thể quỳ tại chỗ thật lâu.
Tin tức này vừa được lan truyền, tân đế không chỉ về kinh mà còn tiện tay thu thập một số người bất kính với tân hậu, người tin tường đều có thể hiểu là vị tân đế này cũng đang cảnh cáo họ.
Hoàng hậu, không được động vào!
Hắn đây là đang che chở cho người ở đầu quả tim của mình!
Chỉ có bản thân Hoàng hậu – Điền Chính Quốc là có chút mờ mịt.
Sao lại là Hoàng hậu? Không phải y mới chỉ lên chức Thái tử phi thôi hả? Trách nhiệm cũng thăng cấp nhanh quá rồi đó?
Tân đế kế vị nên ở trong hoàng cung, Điền Chính Quốc cũng được đưa vào cùng.
Nhưng mà Kim Thái Hanh có rất nhiều chuyện cần xử lý, hắn đến ngự thư phòng, còn Điền Chính Quốc thì trở về cung điện thời niên thiếu Kim Thái Hanh ở.
Lăng Quang điện.
Lúc trước Điền Chính Quốc vào cung từng muốn đến đây xem thử nhưng mà chưa tới được, lần này được đưa tới thì Điền Chính Quốc lại quá buồn ngủ, không có sức để ý tới việc thời niên thiếu Kim Thái Hanh đã sống ở đây như thế nào, y nằm úp sấp lên giường, ngả đầu liền ngủ.
“Cháu ngoan.”
Trong lúc mơ màng Điền Chính Quốc nghe thấy Bạch Tuyết Triều gọi mình, y cố gắng mở mắt ra, Bạch Tuyết Triều đến thật.
“Ông ngoại.”
Điền Chính Quốc rất buồn ngủ, nhưng Bạch Tuyết Triều lại hiểu lầm, ông lão yêu thương hỏi: “Hôm qua con sợ lắm đúng không?”
Ông chỉ lên núi Thu Lộc một chuyến, ở trên núi một đêm, ai biết lúc trở về kinh thì mọi chuyện có thể nói là long trời lở đất, Bạch Tuyết Triều lo lắng cho Điền Chính Quốc, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới.
Cũng không phải là bị dọa sợ, nhưng Điền Chính Quốc không thể nói tinh thần mình không tốt là do bị Kim Thái Hanh đùa giỡn, y đành nói: “... Không sao ạ.”
Bạch Tuyết Triều miễn cưỡng nở nụ cười: “Đều tại ông ngoại.”
Banner timviec
Lần cung biến này, sau khi biết được toàn bộ sự việc, thật sự Bạch Tuyết Triều rất tự trách. Tề Tu Nhiên là do ông cứu, việc bí mật mà Trưởng công chúa mưu đồ cũng không phải là hoàn toàn không có dấu hiệu.
Trước đó Tề Tu Nhiên... hoặc là nói Trưởng công chúa sai người đưa tin đến núi Lạc Phượng, sau khi xin lỗi chuyện hôn ước còn có vài câu nhắc đến chốn đào nguyên, cũng hỏi Bạch Tuyết Triều có cách nghĩ như thế nào với việc đó, cũng nói thẳng là muốn tạo ra một chốn đào nguyên, hi vọng có được sự trợ giúp của Bạch Tuyết Triều.
Bạch Tuyết Triều không để ý đến.
Sau khi vào kinh thành, Tề Tu Nhiên dùng danh nghĩa của Tô Phỉ Nguyệt đến cửa muốn gặp, Bạch Tuyết Triều không gặp, ông lão cho rằng bọn họ sẽ hiểu ý của mình.
Chốn đào nguyên an bình yên vui chung quy chỉ là ảo tưởng, trong chữ “chốn đào nguyên” của Trưởng công chúa, Bạch Tuyết Triều chỉ thấy được sự hận thù của bà, biết bà muốn báo thù cho Tô Phỉ Nguyệt.
Bạch Tuyết Triều đã bảy mươi, tám mươi tuổi, bước một chân vào trong quan tài rồi, đời này ông đã trải qua quá nhiều chuyện, thời khắc đau lòng nhất không gì bằng lúc học trò ông yêu thương nhất ra đi khi còn quá trẻ.
Ra đi đầy đau khổ, ra đi đầy tiếc nuối.
Cũng mang theo hết chân thành và nhiệt tình của người thiếu niên năm nào.
Không lâu sau đó Bạch Tuyết Triều nản lòng thoái chí từ quan, ẩn cư núi rừng.
Người đời gọi ông là “Tuyết thánh”, người đời khen ông ca ngợi ông có đạo đức phẩm hạnh tốt, nhưng mà nói cho cùng thì ông cũng chỉ là một người phàm, học trò ông yêu thương nhất mất mạng nhưng ông chỉ có thể lựa chọn nổi giận mà đi, từ đó không màng chuyện thế gian nữa.
Bạch Tuyết Triều lên núi Thu Lộc là để thăm mộ Tô Phỉ Nguyệt.
Ông định sau khi xuống núi sẽ nhắc nhở Kim Thái Hanh vài câu, để hắn chú ý Trưởng công chúa một chút, nhưng không nghĩ mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, càng không nghĩ đến Trưởng công chúa gan lớn đến thế, nhiều năm qua âm thầm chiêu binh mãi mã.
Nghiên cứu căn nguyên, vào năm đó Tô Phỉ Nguyệt vừa ra đi, Bạch Tuyết Triều cứu được một người trúng tên từ dưới sông lên.
Tô Phỉ Nguyệt muốn sống nhưng không thể cứu được, sau khi cứu người này, người này cũng muốn sống nhưng nếu dùng thân phận của mình thì chắc chắn không thể sống được.
Hoằng Hưng Đế muốn người đó chết, người đó nhất định phải chết. Lúc đó Bạch Tuyết Triều nghĩ, đây cũng là một người đáng thương.
Dưới sự đề nghị của Trưởng công chúa, Bạch Tuyết Triều giao phó cho bạn của mình – một vị danh y Giang Nam, để danh y giúp người đó làm ra một bộ mặt nạ.
Từ đó trên đời không còn Tề Tu Nhiên, Tô Phỉ Nguyệt vì một vụ án mà sa sút một thời gian dài, cuối cùng tính tình cũng thay đổi, cả ngày chỉ biết ăn chơi.
Thiếu niên hăng hái tồn tại dưới một hình thức khác, hình bóng trên thế gian dần dần biến mất.
Bạch Tuyết Triều thở một hơi thật dài: “Nếu ta nhắc nhở sớm một chút, cũng sẽ không... Trưởng công chúa, quá hồ đồ!”
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Ông ngoại cũng không nghĩ tới mà.”
Bạch Tuyết Triều cười khổ, hôm qua tinh thần ông lão còn quắc thước, hôm nay đã có mấy phần già nua: “Nếu con xảy ra chuyện gì, ông ngoại...”
Trải qua một lần tình cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Bạch Tuyết Triều thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa, vừa mở miệng thôi đã rơi nước mắt: “Ông ngoại tuyệt đối sẽ không tha cho bản thân mình.”
Điền Chính Quốc nhìn ông lão, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất chua xót.
Trong cốt truyện, vừa mở đầu thì pháo hôi trùng họ tên với y đã cắn lưỡi tự sát. Từ đầu tới đuôi đều không thấy nhắc đến tình tiết xuất hiện Bạch Tuyết Triều, chỉ có một tình tiết là: An Bình Hầu và thụ chính nhiều lần đến cầu kiến Bạch Tuyết Triều, Bạch Tuyết Triều không hề gặp lần nào.
Ông lão này lúc đó đã đau lòng như thế nào?
Điền Chính Quốc ôm lấy ông: “Ông ngoại, con không sao.”
Bạch Tuyết Triều vỗ vỗ lưng y, lẩm bẩm: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Vốn muốn nói chút chuyện thú vị chọc cho ông lão cười, nhưng Điền Chính Quốc chỉ mới nói mấy câu đã có thị nữ chạy vào vội vàng bẩm báo: “Hoàng hậu, Mai Thái Phi và Đại hoàng tử cầu kiến, nói là sắp xếp một bữa tiệc, mời ngài qua đó ăn một bữa.”
Lời vừa dứt thì có một thị nữ khác chạy tới: “Hoàng hậu, Hoàng hậu, Ninh Thái Phi và Lục hoàng tử cũng tới, nói là hoa bên Trung Hà điện đã nở, mời ngài qua ngắm.”
Điền Chính Quốc: “?”
Tình huống gì đây?
Kim Từ Quân làm gì nữa vậy?
Sao mà còn chưa xong chuyện nữa.
Không lâu sau, thị nữ dâng lên rất nhiều bái thiếp: “Hoàng hậu, Hoàng hậu! Trương đại nhân, Dư đại nhân, Tống đại nhân, Điền đại nhân... đều mong được gặp ngài.”
Điền Chính Quốc: “???”
Y mờ mịt hỏi: “Gặp ta làm gì?”
Điền Chính Quốc không hiểu rõ những chuyện này, nhưng Bạch Tuyết Triều hiểu, ông hừ một tiếng: “Cũng có mắt đó. Biết giữa tân đế và tân hậu, có một người dễ chen mồm vào được nên phải tranh thủ nịnh bợ một chút.”
Hết chương 103.
Tác giả có lời muốn nói:
Quốc cá mặn: Hung hăng làm cá.jpg.
Muốn làm cá mặn nhưng số phận bắt làm Hoàng hậuJ)))