Kết cục của việc say rượu đó là cả người khó chịu.
Ngủ hơn nửa ngày trời, Điền Chính Quốc ngồi dậy, vẫn không có chút tinh thần nào, y nói: “Sau này ta không uống rượu nữa.”
Uống một bình nhỏ, kết quả toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu đau, dạ dày cũng đau, cả người không có chỗ nào thoải mái.
Lan Đình thấy y tỉnh rồi, vội vã bưng một bát cháo tới, nghe vậy thì cười nói: “Công tử nhớ kỹ như vậy là được rồi, sau này đừng uống rượu nữa.”
Dừng một chút, nàng còn nói: “Công tử ngủ nửa ngày rồi, ăn chút cháo lót dạ đi.”
Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn lại, cầm muỗng khuấy cháo, thực sự không muốn ăn, thả muỗng trở lại: “Không muốn ăn.”
Đúng lúc có người đẩy cửa vào, Điền Chính Quốc cũng không ngẩng đầu nhìn xem là ai, chỉ đẩy chén cháo ra, ủ rũ nằm úp sấp trên bàn.
Mái tóc dài của y chưa buộc, nằm úp sấp như vậy, tóc đen trải từ bả vai đến cánh tay, như mây như tranh, có một bàn tay vươn đến, trước tiên là thay y vén tóc ra sau tai, sau đó nắm cằm y, khiến y ngẩng mặt lên.
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: “Tỉnh rồi?”
Điền Chính Quốc đẩy hắn mấy lần đều không đẩy ra được, nên đưa tay của mình đến trước mặt hắn, chậm rãi hỏi: “Vương gia, sao huynh lại cắn ta?”
Trên ngón tay trắng nõn, ở đầu ngón tay hồng nhạt có mấy dấu răng mờ mờ.
Chuyện sau khi say, Điền Chính Quốc không nhớ rõ lắm, nhưng chuyện bị cắn mấy lần y còn nhớ, đuôi mày Kim Thái Hanh khẽ nâng, thuận thế nắm chặt cái tay kia, thay y xoa nhẹ đầu ngón tay mấy lần: “Em không nhớ rõ?”
Điền Chính Quốc: “Không nhớ rõ.”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, giọng điệu như không có gì nói: “Trên tay em dính chút rượu, nhất định muốn bản vương nếm thử.”
Điền Chính Quốc: “?”
Điền Chính Quốc nói năng lộn xộn hỏi: “Trên tay? Vương gia, ta cho huynh nếm thử cái gì? Chút rượu trên ngón tay của ta sao?”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, cười như không cười nhìn y.
Điền Chính Quốc: “...”
Nếu y không nhiều chuyện thì vốn dĩ y có thể rất vui vẻ, Điền Chính Quốc yên tĩnh một hồi lâu, thành khẩn xin lỗi với hắn: “Vương gia, xin lỗi, không phải ta cố ý, sau này ta sẽ không uống rượu nữa.”