Kim Thái Hanh: “... Tay.”
Điền Chíh Quốc không tha cho hắn: “Không, huynh nói rõ ràng trước đã.”
Bị người ta nắm cằm, đối với Kim Thái Hanh mà nói là một trải nghiệm chưa từng có, dù sao trước kia cũng không có ai ở trước mặt hắn dám lớn gan như vậy, trừ khi là không cần mạng nữa.
Kim Thái Hanh không biểu tình nhìn Điền Chíh Quốc, Điền Chíh Quốc lại không sợ hắn chút nào, thậm chí còn rất hiểu ý hỏi hắn: “Vương gia, phải cho huynh chút thời gian để huynh nghĩ ra cách ngụy biện sao?”
Điền Chíh Quốc không ngốc, ngọc bội đương nhiên là được chủ nhân thưởng, không phải y thì chỉ có Vương gia, vừa nãy y không nhắc tới đơn giản là ghét An Bình Hầu, cũng muốn cho Vương gia chút mặt mũi, bây giờ An Bình Hầu đi rồi y không nhịn được nữa.
Kim Thái Hanh hỏi y: “Không vui?”
Điền Chíh Quốc chậm rãi nói: “Huynh đoán xem.”
Vẻ mặt Kim Thái Hanh không đổi vẫn đặt trên tay Điền Chíh Quốc: “Chỉ là một cái ngọc bội trong kho không thiếu, nếu em muốn có thể tự lấy một cái chơi.”
Điều quan trọng không phải là y muốn lấy ngọc bội chơi, Điền Chíh Quốc nhấn mạnh: “Vương gia, huynh đừng có lươn lẹo.”
Thấy y canh cánh trong lòng, hắn im lặng vài giây sau đó chậm rãi nói: “Việc này bản vương cũng không rõ. Ngày đó bản vương đưa ngọc bội cho Cao Đức, bảo hắn để trong kho, em cũng có ở đó mà, em quên rồi sao?”
Điền Chíh Quốc nhớ lại một chút, đúng là như thế, y nói: “Ừm, ta có ở đó. Nhưng mà...”
Vẻ mặt Kim Thái Hanh tự nhiên nói: “Sau đó bản vương ban thưởng cho hắn, để hắn tự đến kho lấy, chắc hắn chọn trúng cái ngọc bội kia.”
Điền Chíh Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, không nói gì giống như bị thuyết phục, Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chíh Quốc xuống, giọng nói thành khẩn: “Là lỗi của bản vương. Hắn chỉ nói muốn một cái ngọc bội, bản vương không hỏi nhiều, cũng không nhớ tới cái ngọc bội kia, lại càng không biết nó đã chuyền qua tay nhiều người.”
Thật ra lời này từ đầu tới cuối Kim Thái Hanh đều lừa Điền Chíh Quốc, không có câu nào là thật.
Cao quản gia là người như thế nào Kim Thái Hanh quá rõ ràng, cũng bởi vì Cao quản gia háo sắc Kim Thái Hanh mới thưởng ngọc bội kia cho Cao quản gia, hắn biết không đến hai ngày cái ngọc bội kia sẽ xuất hiện trong Hồng Tụ các, dù sao hắn cũng rất chướng mắt cái ngọc bội kia – nó là tín vật của An Bình Hầu và Điền Chíh Quốc.
Vốn tưởng rằng qua một thời gian nữa Kim Thái Hanh sẽ khiến cho An Bình Hầu nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay đúng lúc gã thấy được.