Chương 10

0 0 0
                                    

Hắn nói không được!

Cao quản gia không bất ngờ chút nào, trong lòng hắn thầm trách Điền Chính Quốc không chịu nghe lời, lần này xong rồi, cả bọn đều xong đời.

“Không phải hả?” Điền Chính Quốc không hề cảm giác được nguy hiểm, chỉ cảm thấy nghi hoặc: “Sáng sớm chính là mùi của cái túi thơm này mà.”

Y nhặt lên vỗ vỗ mấy cái, cúi đầu ngửi một chút, Điền Chính Quốc cũng không nhạy cảm với mùi hương, chỉ ngửi ra mùi thuốc, còn bên trong có thảo dược gì thì hoàn toàn không phân biệt được.

Điền Chính Quốc kỳ quái hỏi: “Không phải mùi này, vậy là mùi nào?”

Kim Thái Hanh không trả lời ngay lập tức, hồi lâu hắn mới chậm rãi nói: “Lại đây.”

Lại thì lại, Điền Chính Quốc đi tới gần hắn một chút.

Thật ra không chỉ y không nhạy cảm với mùi hương, còn đặc biệt trì độn trong việc nhận biết bầu không khí. Giống như bây giờ vậy, Cao quản gia đã bắt đầu mặc niệm cho y, Điền Chính Quốc lại không chút phòng bị nào mà đến gần Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, vươn tay đặt lên vai phải của y, dưới y phục là cổ tay tái nhợt nhưng có lực, Kim Thái Hanh hơi dùng sức, cũng cúi người xuống.

Ánh mắt của hắn đặt lên cổ của thiếu niên.

Một đoạn thon dài, trắng nõn xinh đẹp. Mấy sợi tóc đen rũ xuống, kề sát cổ của thiếu niên, nơi đó có một nốt ruồi son sắc nồng ướt át, vô cùng xinh đẹp.

Cùng lúc đó, hắn cách y càng gần, khí tức thuộc về thiếu niên càng rõ ràng.

Một mùi thảo dược thơm ngát khó có thể phân biệt được. Có lẽ là một loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy, hoặc là kết quả của việc kết hợp nhiều loại dược liệu, nói chung không hỗn tạp, chúng cực kỳ phù hợp, mùi vị trong veo lại nhu hòa.

Thô bạo tàn ác sâu trong linh hồn của Kim Thái Hanh đang điên cuồng dao động đều được dẹp loạn trong luồng hơi thở này, thậm chí ngay cả tâm tư vô cùng bất ổn của hắn trong chốc lát cũng được an tĩnh.

“Vương gia?”

Điền Chính Quốc không biết hắn đang làm gì, mờ mịt ngẩng đầu lên.

Ánh sáng lọt vào từ khe hở của rèm trúc, vừa vặn chiếu lên gương mặt trắng nõn của y, bức rèm lưu ly không ngừng lay động, y và hạt châu kia không biết cái nào long lanh hơn, lông mi thiếu niên khẽ động, mềm mại, trong sáng, giống như tiểu bồ tát ngồi trên đài sen.

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ