Chương 41

1 0 0
                                    

“Chết cái gì?”

Ngữ khí Kim Thái Hanh lãnh đạm, Điền Chính Quốc lại không thể nói với hắn cốt truyện, không thể làm gì khác hơn là nói sâu xa: “Ta cảm thấy ta sống lâu không nổi.”

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Không thoải mái sao?”

Điền Chính Quốc gật đầu lung tung, Kim Thái Hanh dừng một chút, vốn muốn hất tay Điền Chính Quốc ra, cuối cùng tùy ý để y nắm ống tay áo của mình.

Lên xe ngựa, một đường không nói gì.

Yên tĩnh như vậy, lúc trước không phải không có, chỉ có điều phần lớn là lúc Điền Chính Quốc ngủ, nhưng nếu y không ngủ thì vẫn nói đông nói tây với Vương gia, thế nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không có chút tâm tình nào.

Vốn chỉ muốn cẩn thận làm người, vui vẻ làm cá mặn, kết quả trong lúc vôtình y đã đắc tội với thụ chính và công chính.

Đặc biệt là thụ chính. Mỗi lần đều là lúc Điền Chính Quốc đang ngủ, vốn dĩ không biết xảy ra chuyện gì, khi tỉnh lại thì đã dẫm lên mặt của thụ chính.

Oan quá, thật sự quá oan.

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc bi thương nói: “Vương gia, ta muốn đổi tên, sau này gọi ta là Điền Bất Quốc.”

(*chữ Quốc trong tên của Điền Chính Quốc nghĩa là mệt mỏi, uể oải, chán chường)

Người cũng như tên, vừa lười biếng vừa mệt mỏi, ngủ không dậy nổi, thật sự không thể ngủ nữa, cũng không thể kéo thêm thù hận.

Điền Chính Quốc nghĩ đến xuất thần, không phát hiện Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn mình, càng không chú ý tới ánh mắt của hắn.

Sâu thẳm, nham hiểm.

Hắn đang không vui.

Không thích Điền Chính Quốc cho người khác vẽ y.

Lại càng không thích Điền Chính Quốc nói mình không sống lâu.

Cảm xúc tối tăm ở đáy lòng dâng lên, loại phiền chán này Kim Thái Hanh không có cách nào khống chế.

Hắn đã sớm biết thiếu niên không sống lâu.

Thiếu niên để cho người ta vẽ tranh vốn cũng không có gì. Nhưng trong lòng hắn, tràn đầy dục vọng và không hài lòng, kêu gào chưa bao giờ ngừng.

Không muốn để thiếu niên nhìn người khác, càng không muốn y bị người khác nhìn.

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ