Điền Chính Quốc: “?”
Luôn cảm thấy hình như Vương gia hiểu lầm cái gì đó, nhưng nếu giải thích thì sẽ lộ tẩy việc giả bệnh, Điền Chính Quốc chỉ đành lựa chọn ngầm thừa nhận.
“Lúc tỉnh lúc mê...”
Xe ngựa của Vương phủ chờ ở cửa cung, sau khi lên xe ngựa, Điền Chính Quốc rất hiểu ý mà nói trước: “Đi chùa Diệu Linh trước, sau đó hẵng đưa ta về biệt trang.”
“Ngươi cũng đi chùa Diệu Linh.”
“Ta có thể đi không?” Điền Chính Quốc sững sờ: “Không phải là Vương gia không muốn để ta đi sao.”
“Vẫn là nên để ngươi bên người.” Kim Thái Hanh bình thản nói: “Thân thể quá kém, cũng quá dễ bị bắt nạt.”
Điền Chính Quốc giải thích: “Ta không có...”
Kim Thái Hanh còn nói: “Chùa Diệu Linh rất am hiểu thuật châm cứu. Khoảng thời gian này bệnh tim của ngươi thường xuyên tái phát, hôm nay còn ngất xỉu, đến xem một chút.”
Điền Chính Quốc: “...”
Bệnh tim của y, là giả bộ.
Ngất xỉu, cũng là giả bộ.
Điền Chính Quốc vùng vẫy một hồi: “Không cần đâu. Thái y nói dưỡng bệnh tốt lắm mà, không có gì đáng lo.”
Kim Thái Hanh cười khẽ nói: “Thật sự có gì đáng lo ông ta cũng không dám nói ra. Huống hồ... Bệnh của ngươi còn tái phát nhiều lần.”
Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi đến nửa ngày, chậm rãi nói: “... Được rồi.”
Trên thực tế, trong lòng y rất hoảng loạn, đồng thời kéo vang chuông cảnh báo cấp mười.
Châm cứu xong đau lắm.
Điền Chính Quốc rất hối hận. Sớm biết như vậy y sẽ không giả vờ bệnh tim tái phát, đàng hoàng chép kinh, chẳng phải chỉ chốc lát Vương gia đã đến rồi đó sao.
Chờ một chút.
Chép kinh.
“Vương gia.” Điền Chính Quốc nói: “Lúc nãy ta ở chỗ Thái hậu nương nương chép kinh, thế nhưng chép chưa xong. Bà ta nói là chép cho Ngu mỹ nhân, không chép xong có sao không?”
Kim Thái Hanh nâng mí mắt, như có điều suy nghĩ hỏi y: “Bà ta cho ngươi chép kinh gì?”
