Trước đây, Điền Chính Quốc chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, cho nên y trốn tránh, cũng rất thẹn thùng, thậm chí khiến Kim Thái Hanh cam kết không được ép y nữa.
Nhưng lần này, những câu nói này, Điền Chính Quốc nói ra rất tự nhiên, y quy kết chuyện này chỉ là tiếc mài sắt không thành kim.
Y không có tiền đồ, thế mà Vương gia còn không có tiền đồ hơn cả y, chỉ có thể nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ lung tung loạn xạ thành một đống rối nùi.
Nhưng dù như thế nào, đã bày tỏ tấm lòng xong rồi, Điền Chính Quốc vẫn có chút căng thẳng, ngón tay siết chặt chăn mỏng, chờ đợi sự đáp lại.
Chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, chờ một lúc lâu Điền Chính Quốc cũng không nghe tiếng Kim Thái Hanh, rốt cuộc y không nhịn được: “Vương gia, huynh ----“ tiếng nói im bặt.
Điền Chính Quốc vừa ngẩng đầu lên đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông. Thâm trầm giống như biển sâu, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, giống như trong đáy biển lóe lên một tia sáng.
Quá chăm chú, chăm chú đến mức làm người ta đau lòng.
Điền Chính Quốc ngơ ngác, vốn đang căng thẳng bây giờ thấy vậy thì có chút ngượng ngùng, y vươn tay che mắt Kim Thái Hanh, vừa che vừa hỏi hắn: “... Huynh không có gì muốn nói với ta sao?”
Kim Thái Hanh tùy ý để Điền Chính Quốc che mắt mình: “Không phải đã nói rồi sao.”
Điền Chính Quốc không cho hắn qua loa như vậy: “Không được, ta muốn huynh lặp lại lần nữa.”
“Được.” Kim Thái Hanh nói: “Ta thích em.”
Thật sự lặp lại lần nữa, Điền Chính Quốc lắc đầu, muốn làm khó hắn: “Câu này huynh nói rồi, ta không muốn, huynh đổi câu khác đi.”
Nên nói cái gì đây.
Hắn từng hãm sâu vào vũng lầy, có một bàn tay chủ động vươn về phía hắn, Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay đó, vì vậy mới có thể trở lại nhân gian.
Nhưng trời sinh hắn là một tên xấu xa, lúc được nắm tay hắn cũng không cảm kích, hắn chỉ muốn kéo thiếu niên vào hồng trần, khiến y cùng chìm nổi trong bể khổ với hắn.
Lòng tham và sự ích kỷ này khiến hắn luôn muốn nắm lấy tay thiếu niên, muốn trong mắt thiếu niên chỉ có hắn, hắn muốn thiếu niên chỉ thương xót một mình hắn, hắn lợi dụng sự đau khổ trong quá khứ đổi lấy sự mềm lòng và yêu thương của thiếu niên, hắn đeo lên mặt nạ lương thiện dịu dàng, cứ không nghiêm túc như vậy mà đóng vai một người tốt.