Điền Chính Quốc: “...”
Điền Chính Quốc: “???”
Còn có thể như vậy?
Điền Chính Quốc vô cùng khiếp sợ: “Huynh nói lý chút có được không?”
Kim Thái Hanh không đáp, vẫn hỏi y: “Hửm? Không nhớ em là thê tử của ta sao?”
Điền Chính Quốc có thể nói thế nào, y đành chậm rãi trả lời: “Nhớ mà.”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, bàn tay nắm cằm y càng chặt hơn, hắn cười hỏi: “Nhớ sao? Vậy có gì không rõ nữa không?”
Quá nguy hiểm, lúc này ánh mắt của Kim Thái Hanh rất nguy hiểm, giọng điệu cũng lạ lẫm, Điền Chính Quốc vội vã làm sáng tỏ: “... Không có gì nữa.”
Kim Thái Hanh không tiếp lời, ngón tay thon dài động đậy, xoa xoa bờ môi của Điền Chính Quốc.
Trừ hôn môi thì hắn rất thích xo/a nắn Điền Chính Quốc, đặc biệt là eo và môi của y.
Cái eo nhỏ kia mỗi lần bị hắn nắm lấy vô cùng dẻo dai, dùng sức xoa/ nắn Điền Chính Quốc sẽ càng hoảng loạn trong lòng hắn, tóc tai cũng rối tung, giống như cánh hoa bị vò nát, đáng thương đến mức khiến người ta động lòng.
Màu môi của y hơi nhạt, nhưng bị xoa lâu lại trở nên đỏ ửng, hoạt sắc sinh hương.
Điền Chính Quốc bị xoa khó chịu, muốn cắn nhưng không dám cắn, dù sao tối qua sau khi cắn hắn một chút thì gặp xui xẻo cả đêm, Điền Chính Quốc đành để mặc hắn làm gì thì làm.
Nhưng y nghe lời như vậy vẫn không được tha cho.
Màu môi bị xoa đến đỏ tươi, Kim Thái Hanh cúi đầu hôn nhẹ mấy cái, khoan thai nói: “Ta nghĩ... cũng trách Ta.”
Điền Chính Quốc không rõ hỏi: “Cái gì vậy? Trách huynh cái gì?”
Kim Thái Hanh cười cười nói: “Để em chơi chung với những người lung tung kia là lỗi của Ta.”
Điền Chính Quốc: “A?”
Kim Thái Hanh: “Ta và em đến giờ vẫn chưa có làm chuyện phu thê. Trách ta quá nhẹ dạ, thương tiếc cho thân thể của em nên chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng, nếu không như vậy thì chắc chắn em đã rõ ràng hơn quan hệ giữa ta và em.”
Điền Chính Quốc: “...”
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: “Đã như vậy thì sau này ta sẽ sai người đến khám cho em, điều dưỡng thân thể của em tốt lên, bằng không sau này không có cách nào sinh hoạt vợ chồng.”