Chap 11 : Ám sát

842 41 1
                                    

Biệt thự nhà họ Vương ( Vương Tuấn Khải )
Sau khi được Thiên Anh đưa về và xử lí vết thương, Vương Tuấn Khải nằm mệt mỏi trên chiếc giường cỡ king size, suy nghĩ.
-"Sao lúc đó mình lại đỡ cho cô ta chứ, thật điên rồ, đúng là đồ thiển cận đáng ghét."-Tiểu Khải tức tối với lấy chiếc gối ném thẳng nó vào chiếc tủ đối diện. Bỗng....
-Tuấn Khải, con có ở trong đó không?-Giọng một người phụ nữ vang lên. Vương Tuấn Khải nhăn mặt khó chịu, không đáp lại.
-Tuấn Khải, con trai, là ta đây, con có ở trong đó không?
Lần này Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, tức tối ra mở cửa, cậu thực sự cảm thấy kinh tởm cái từ "con trai" phát ra từ mồm người phụ nữ đó.
-Gì?-Tiểu Khải chán ghét.
-Ta nghe nói con bị thương, có nặng lắm không,đưa ta xem nào!-Vừa nói người phụ nữ vừa nắm lấy tay Tiểu Khải.
-Buông ra !-Tiểu Khải gằn giọng.-Tôi bị thương hay gì cũng không cần bà quan tâm, mà tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng có bao giờ gọi tôi là con trai, tôi thực sự kinh tởm cái từ "con trai" của bà, giờ thì đi đi!-Tiểu Khải nói một tràng sau đó đóng sập cửa lại để lại người phụ nữ đứng đó, ngạc nhiên tột cùng, bà thật sự thất vọng, rất buồn khi nghe những lời Tiểu Khải nói.
Biệt thự nhà họ Hàn.
Lâm Anh mệt mỏi thả mình xuống giường, ngay hôm nay với cô là một ngày vô cùng tệ, gặp phải đầu gấu, đánh nhau với chúng, suýt chút nữa là cô bị thương rồi, nhưng Vương Tuấn Khải đã đỡ cho cô, tại sao lúc đó hắn lại đỡ cho cô, một kẻ như hắn không lí nào lại đi cứu một người mà hắn ghét, thật sự cô không hiểu gì cả, nhưng dù gì đi nữa, hắn cũng đã cứu cô, chắc phải cảm ơn hắn rồi ( người ta cứu mình mà không cảm ơn chắc ??? )
Sáng hôm sau, trường học Royal School.
-Này Linh Đan hôm nay Vương Tuấn Khải không đi học sao?-Lâm Anh hỏi khi không thấy Vương Tuấn Khải đi cùng bọn họ.
-Hôm nay Đại Ca nghỉ !
-Vậy sao?
-Ủa, sao hôm nay lại hỏi thăm người ta vậy?-Linh Đan cười.
-Có gì đâu, tại cứu tôi àm hắn bị thương nên muốn cảm ơn thôi!
-Ra là vậy!
Lớp 9A1 :
-Các em, trật tự nghe cô phổ biến một số vấn đề !-Giọng cô giáo đều đều.-Theo kế hoạch của nhà trường, sang tuần tới các em sẽ có một chuyến đi đến rừng quốc gia!
-Cô ơi, đến đó tham quan hả cô?-Một học sinh hỏi.
-Cũng có thể nói là tham quan !-Cô trả lời.
-Sao lại là "cũng có thể nói ạ"?
-Vì đến đó, các em không chỉ tham quan, các em còn có bài thực hành, đó là viết luận, chủ đề đến hôm đó thầy cô sẽ phổ biến với các em !
-TRỜIIIIIIIIIIII, CỨ TƯỞNG ĐƯỢC ĐI THAM QUAN!-Cả lướp than vãn.
-Sao lại còn lòi ra mấy cái trò này nữa!-Linh Đan hỏi.
-Cái này khá phổ biến bây giờ, vừa học vừa chơi, được áp dụng khá rộng rãi đấy !-Thiên Tỉ trả lời.
-Cho học sinh đi tham quan, lại còn bắt viết luận, cái này chính là không muốn cho học sinh nghỉ ngơi!-Vương Nguyên nói.
Tuần sau, rừng quốc gia.
Sau khi cho học sinh xếp thành từng hàng, thầy phục trách đứng đọc một tờ thông báo dài liên miên, đọc khoảng 15 phút ( thầy khỏe thật ) thầy kết thúc bằng câu :
-Được rồi, bây giờ các em tản ra để quan sát, có thể đi theo nhóm, chú ý không được đi quá xa !
Thầy nói xong, học sinh tản ra từng nhóm bắt đầu quan sát. Vương Tuấn Khải sau khi "dưỡng thương" cũng đã đi học trở lại và tất nhiên không thể thiếu màn cái vã hăng say với Lâm Anh :
-Ồ, "tảng băng di động" đã đi học được rồi à?
-Vậy thì sao? Mà từ bao giờ cô lại quan tâm tôi thế?
-Tôi....anh tưởng bở à, đời nào tôi lại đi quan tâm một kẻ như anh!
-Đó là cách cô nói cảm ơn sao?
-Anh bị đần chắc!
-Hai người cãi nhau xong chưa vậy?-Vương Nguyên xen vào-Gặp nhau là cãi nhau, 2 người không biết mệt hả?
Vương Tuấn Khải không nói gì, lạnh lùng quay đi. Lâm Anh cũng quay ra đi với Linh Đan.
-2 người đó bây giờ lúc nào cũng dính lấy nhau !-Lâm Anh nói với Linh Đan khi thấy Thiên Tỉ đi cùng Kì Doanh.
-Thì người ta yêu nhau mà !-Mà sao cậu rảnh vậy, đi quan tâm 2 người đó làm gì, không quan sát đi, tôi phải quan sát đây, nói chuyện sau nhe!-Linh Đan nói rồi quay đi.
Lâm Anh đứng đó, chán, cô thật sự chẳng thích mấy trò như thế này, nhìn mọi người làm việc mà thấy mệt, đi men theo con đường nhỏ, cô tiến sâu vào trong rừng.
Vương Nguyên thì đi cùng Vương Tuấn Khải ( nói chính xác thì là Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải ) đến chỗ một bụi cây lớn.
-Tiểu Nguyên, tha cho anh, anh thật sự chẳng hứng thú gì với mấy thứ màu xanh này !-Vương Tuấn Khải chán nản nói.
-Gì mà mấy thứ màu xanh chứ, là cây cối!
-Ờ, cái gì cũng được!
-Thật là chán anh quá đi, thôi, anh muốn đi đâu thì đi đi, e còn phải quan sát mấy cái cây này !-Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải mà mắt không rời khỏi mấy cái cây.
Vương Tuấn Khải chính là không hứng thú với mấy cái trò này, chính là không thích nơi đông người ( thế lớp học thì ít người à? ), cậu muốn tìm một nơi thoáng đãng, nên cũng đi men theo con đường nhỏ vào sâu trong rừng.Đi mãi rốt cuộc cậu cũng đã tìm thấy một cái cây cổ thụ to, ngồi xuống gốc cây, cậu bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm Anh sau một hồi đi mà không để ý cũng đã cảm thấy mỏi chân rồi, tính quay lại thì....hình như lạc mất rồi, đang loay hoay không biết làm thế nào, điện thoại thì để ở balo trong xe mất rồi, chợt thấy một bóng người ở dưới cây cổ thụ, cô vui mừng, đang vui vẻ tính lên tiếng nhờ người ta giúp thì cái người ngồi ở dưới cây cổ thụ ý làm cô ngạc nhiên :
-Vương Tuấn Khải !
Nghe có người gọi tên mình, Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt, cái người trước mắt cũng làm cậu ngạc nhiên không kém :-Hàn Lâm Anh???
-Sao anh lại ở đây?
-Còn cô?
-Ờ...có thể nói là tôi trốn quan sát! Còn anh?
-Như cô!-Vương Tuấn Khải nói rồi định đứng dậy.
-Này, anh định đi đâu vậy?
-Đi về? Hỏi "thông minh" vậy?
-Vậy....vậy.....cho tôi về với được không?
-Gì cơ?
-Cho tôi về với được không?
-Cô..bị lạc à?-Vương Tuấn Khải cười đểu.
-Tôi....tôi.....đâu có...ai nói tôi bị lạc chứ?
-Ờ, vậy cứ ở đó ngắm cảnh đi, tôi về trước !
-Này....đợi đã.....tôi....bị lạc....làm ơn cho tôi về với đi
-Ờ, được thôi, nhưng lẽ nào cô lại đi cùng cái "tảng băng di động" này?-Vương Tuấn Khải hỏi đểu.
-Tôi....tôi....tôi....từ giờ...tôi...tôi sẽ không gọi anh là "tảng băng di động" nữa, làm ơn cho tôi về cùng đi.
-Ờ, được thôi, nếu cô muốn !-Nói rồi Tiểu Khải sải bước đi, Lâm Anh cũng nhanh chóng đi theo.
Đang đi thì trời bỗng dưng tối sầm lại, mây đen từ đâu kéo đến.
-Nhanh lên! Nếu không muốn bị ướt!-Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói với Lâm Anh khi thấy cô đi càng ngày càng chậm. Nhưng mờ không ướt là không ướt thế nào, tuy có đi nhanh đến mấy nhưng 2 người không thể nhanh bằng "ông trời" được, mưa ào ào trút xuống khiến 2 người phải trú tạm ở một gốc cây to. Mưa càng lúc càng to, bỗng....
ĐOÀNG! Tiếng sấm vang lên cảm giác như xe toang bầu trời.
-Á!-Lâm Anh bỗng hét lên và chạy lại ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng một chỗ thì bị Lâm Anh bỗng dưng ôm chầm lấy làm cậu có chút "lơ lửng trên mây", lúc hoàn hồn rồi thì cảm thấy tức giận khi mà đang đâu lại bị ôm chặt cứng thế này
-Này, cô làm cái gì vậy? Buông tôi ra mau!-Vương Tuấn Khải mặt lạnh băng nói.
-Giú....giúp...tôi....làm....làm....ơn....
-Này, cô lải nhải cái quái gì vậy? Buông tôi ra mau lên!-Vương Tuấn Khải ngày càng tức giận.
-Giúp....tôi......-Lâm Anh càng ngày càng không nói lên lời, nhưng ông trời đâu buông tha cô.
ĐOÀNG! Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên.
-Á!-Lâm Anh một lần nữa hết lên và ôm chặt cứng Vương Tuấn Khải.
-Này...này....cô....Hàn Lâm Anh buông ra ngay!-Vương Tuấn Khải người tỏa hàn khí. Lâm Anh im lặng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải muốn kéo Lâm Anh ra nhưng cô ôm chặt quá.
-"Không lẽ cô ta sợ sấm sao?"
-Này, Hàn Lâm Anh, cô sợ....sấm sao?
Không có tiếng trả lời.
Vương Tuấn Khải lúc này đang cảm thấy cực kì khó chịu, áo thì ướt, Lâm anh lại ôm chặt cứng thế này, hả khoan, áo ướt là sao? Không lẽ nước mưa, nhưng mà nước mưa thì làm sao mà hắt mướt áo phía trước được....không lẽ...
-"Cô ta khóc sao?"
-Giúp.....giúp tôi......-Lâm Anh khó nhọc nói, lúc này thì nước mắt đầm đìa rồi.
-Cô bị cái gì vậy?
-Mưa....s...sấm.....hức hức.....
Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Anh không nói gì., bỗng, cậu cho tay vào túi lấy ra IPOD, nhét tai nghe vào tai Lâm Anh rồi mở nhạc, nghe thấy tiếng nhạc Lâm Anh ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Khải với đôi mắt đẫm nước.....
-Nhìn cái gì chứ, giờ ổn rồi, lời dụng đủ chưa, buông tôi ra!-Vương Tuấn Khải gằng từng tiếng.
Lâm Anh vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng quay đi.
-Đúng là đồ thiển cận !-Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cởi phăng chiếc áo sơ mi ra.-Thật khó chịu!
Lâm Anh lúc này thì đang ngượng chín mặt rồi, quay ra thấy...Vương tuấn Khải ở trần, ngay tức khắc quay mặt đi , trời vẫn cứ mưa xối xả,Lâm Anh vẫn cảm thấy sợ, kí ức đang ùa về, kí ức mà không bao giờ cô muốn nhớ tới.....
-Cảm ơn !- 2 từ chợt thốt ra từ miệng Lâm Anh.
-Cảm ơn tôi sao?-Vương Tuấn Khải hỏi lại.
-Chứ không thì cảm ơn cái đầu gối tôi à?
-Ờ, cũng đúng ha ! ( sao tự dưng ăn gì mà ngu vậy Tiểu Khải =)))
-Xin lỗi vì đã làm ướt áo anh nhé!-Lâm Anh gượng cười.
-Tôi không cần lời cảm ơn với cái gương mặt méo xệch và xanh xao như thế kia!-Vương Tuấn Khải nói.
-Ờ, tôi thật sự cũng không muốn thế này đâu !-Chỉ là....kí ức đột nhiên ùa về thôi...
-Kí ức gì vậy? ( sao tự dưng hôm nay tò mò quá vậy Tiểu Khải )
-Anh cũng tò mò nhỉ?-Lâm Anh cười.
-Hả? Tò mò gì chứ?
-Ha, anh biết vì sao mà khi nghe thấy tiếng sấm tôi lại sợ đến như thế không?
-Làm sao mà tôi biết được, cô hỏi "thông minh " vậy? Tôi đâu phải mẹ cô mà biết!
-Phải ha!-Khi đó tôi mới tuổi thôi, khi đang chơi với bạn, thì tự nhiên tôi bị mấy người bịt mặt bắt đi, chúng nhốt tôi vào một nhà kho tối, nơi đó toàn là gián, rết, lúc đó tôi thật sự rất sợ, tôi bị nhốt ở đó hơn 2 ngày, đen đủi thay, đêm thứ hai đó là một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng, không có lấy 1 ánh đèn, gián rết nhiều đến nỗi chúng bò cả lên người tôi, đêm đó đối với tôi là một đêm thật khủng khiếp, đến hôm sau thì tôi được cứu, từ đó, tôi bắt đầu sợ sấm và gián, rết......
-Tại sao chúng lại bắt cô?
-Tôi cũng không biết nữa...-Lâm Anh lắc đầu, rồi cúi gằm mặt xuống, lấy tay ôm lấy 2 đầu gối.
Tuấn Khải lặng nhìn Lâm Anh, cậu không ngờ một người như cô lại có quá khứ như thế, thật không ngờ....
Trời cũng đã nhá nhem tối, mưa cũng đã tạnh.
-Đi thôi !-Tuấn Khải quay qua gọi Lâm Anh.
-Hả....ờ....!
-Vậy là 2 người lại tiếp tục hành trình "đi về", đang đi thì....
"SOẠT....SOẠT"-tiếng loạt soạt vang lên đằng sau 2 người.
-Gì vậy?-Tiểu Khải quay lại.
-Cái cái gì đó ở kia!-Lâm Anh chỉ tay về phía bụi cây lớn.
-Gì vậy nhỉ? Mà kệ đi, mau đi thôi, tối rồi!-Tuấn Khải giục.
2 người tiếp tục đi thì tiếng sột soạt đằng sau lại càng lớn và rất gần....2 người quay đầu lại thì...từ bụi cây lớn, 3 kẻ áo đen bước ra, tên nào tên lấy bịt mặt kín mít....
-Chào công tử và tiểu thư !-Một tên áo đen cười cười nói.
-Hắn là ai vậy?-Lâm Anh hỏi Tiểu Khải.
-Im lặng !-Tiểu Khải nói.
-Sao vậy? Thấy ngạc nhiên lắm sao?-Tên kia hỏi lại.
-Các người là ai?-Tiểu Khải lạnh lùng
-Ha! Chúng ta là ai cậu cũng đâu cần biết! Chỉ cần biết....
-Biết gì?-Tiểu Khải hỏi lại.
-Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của công tử và tiểu thư đây!
-Vậy sao?-Tiểu Khải cười nhạt
-Xem nào, trước khi chết 2 người có muốn nói cái gì không?
-Có !-Tiểu Khải nhếch môi.
-Ồ! Là gì vậy?
-Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mấy người!
-Hahaha, đúng là nhị thiếu gia của chủ tịch tập đoàn FBI!-Tên kia cười lớn.
-"Hắn biết được thân phận của mình ?"
-A! Đúng rồi, tiểu thư Lâm Anh, cô có muốn nói gì trước khi chết không?-Tên đó nhìn Lâm Anh.
-Hả? Ông....ông.....biết.....ông là ai?-Lâm Anh khá ngạc nhiên.
-Haha, thôi đến đây là đủ rồi, chuẩn bị chết đi!-Hắn chợt thay đổi.
-Ông nghĩ với 3 người các người mà muốn giết tôi sao?-Tiểu Khải nhếch mép.
-Tại sao không? Chúng mày, lên đi!-Tên đó ra lệnh.
2 tên kia lao đến chỗ Tiểu Khải và Lâm Anh với tốc độ nhanh, Tiểu Khải đẩy Lâm Anh về phía sau và lao vào chúng.
Nếu bình thường, 10 tên, 20 tên thì với Tiểu Khải là chuyện bình thường nhưng lần này, 2 tên này khác hẳn với những tên khác, sức mạnh của chúng cũng chẳng thua kém Tiểu Khải là bao, điều này khiến cậu cảm thấy khó khăn hơn để hạ gục chúng.
-"Vương Tuấn Khải hôm nay làm sao vậy? Có tên mà sao nhìn hắn hạ gục chúng khó khăn vậy?"-Lâm Anh nhìn Tiểu Khải có chút lo lắng.
"CẠCH...CẠCH...."
Phía sau Lâm Anh có tiếng lên đạn, cô quay lại nhìn, tên cầm đầu đã đứng sau cô từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
-Ông muốn cái gì?-Lâm Anh hỏi hắn
-Không phải tôi đã nói từ đầu rồi sao?
-Ồ? Vậy chắc ông cũng biết ông đang động vào ai nhỉ?
-Haha, biết chứ? Nhưng, thân thế của các người thì sao? Hôm nay cũng phải chết ở đây thôi?
Hắn nói rồi giơ súng lên, nhắm vào Lâm Anh ( đó là cô nghĩ thế).
PẰNG!
Viên đạn bay ra từ khẩu súng, Lâm Anh cười thầm : "Trượt rồi" Nhưng không.....viên đạn vẫn tiếp tục bay và sượt qua Lâm Anh....cái đích mà nó muốn nhắm đến là.....
-Cẩn thận!-Lâm Anh hét lên khi thấy viên đạn bay với tốc độ cực nhanh đến chỗ Tiểu Khải, khi đã nhận ra thì muộn rồi....
Tiểu Khải khụy xuống, viên đạn đã găm trúng chân cậu.....
-Đá....đáng.....gh....ghét....-Tiểu Khải khó nhọc nói.
-Haha!-Tên cầm đầu cười vang !-Đến đây thôi, giờ là lúc tiễn các người về trầu diêm vương!-Hắn giơ súng lên..
PẰNG...viên đạn bay ra....
-CẨN THẬN!-Lâm Anh hét lên chạy lại......
-Á!-Viên đạn găm trúng vai Lâm Anh.
-Này...Hàn Lâm Anh....Hàn Lâm Anh......
-Đau.....đau....quá.......
-Cô không sao chứ?
-Ch...chắc...kh....không......
-Haha, thật cảm động quá đi!-Tên kia cười.
-Lũ chiết tiệt!-Tiểu Khải gằng từng tiếng.
-Và giờ...-Một lần nữa hắn giơ khẩu súng lên.........
PẰNG! Tiếng súng vang lên, Tiểu Khải nhắm chặt mắt, nhưng.....
-Á! Đứa....nào...đứa nào....dám....-Tên cầm đầu hét lên.
Từ xa, Thiên Anh đứng đó, tên vẫn cầm khẩu súng giơ lên, nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc lạnh..........
-Cái...cái...gì.....Hoàng....Hoàng Thiên Anh......-Hắn nhìn thấy Thiên Anh thì chợt lắp bắp.-Chúng mày, rút!-Hắn ra lệnh.
-Mau đuổi theo chúng!-Thảo Anh nói.
-Không cần, chúng ta không đuổi kịp đâu!-Thiên Anh ngăn.-Mau ra xem 2 đứa nhóc thôi.
2 người chạy lại chỗ Tiểu Khải và Lâm Anh.
-Khải...Khải, sao không?-Thiên Anh lo lắng.
-Không sao? Anh...cô ta bị trúng đạn vào vai rồi!
-Thảo Anh, mau gọi cấp cứu!
-Mau lên, đỡ 2 đứa rời khỏi đây, trời tối rồi, ở đây cũng chẳng an toàn gì đâu!-Thảo Anh nói.
-Thiên Anh, mau bế cô bé đi, để tôi đỡ Tiểu Khải !
Vậy là Thiên Anh bế Lâm Anh cùng Thảo Anh và Tiểu Khải nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
-Hai!-Thấy bóng Thiên Anh, Linh Đan gọi to.
-Có chuyện gì vậy?-Thiên tỉ hỏi khi thấy Thiên Anh bế Lâm Anh vai đầy máu.
-Anh giải thích sau, mau lên, đưa 2 đứa lên xe cấp cứu!-Thiên Anh nói rồi đặt Lâm Anh lên xe, Tiểu Khải cũng được đưa đi!
Sau khi xe cấp cứu đi rồi, mọi người mới thở phào được.
-Có chuyện gì vậy Thiên Anh ca !-Vương Nguyên hỏi.
-Có lẽ....2 đứa nó bị ám sát!
-CÁI GÌ CƠ!ÁM SÁT Á!-Cả lũ hét lên.
-Không thể nào, có phải đa nghi quá rồi không?-Vương Nguyên nói.

-Đúng đó hai, ai lại dám ám sát con trai chủ tịch FBI và MAFIA được chứ?-Linh Đan cũng đồng tình.

-*Lắc đầu* Không, chắc chắn là ám sát!-Thiên Anh khẳng định.

-Nhưng chưa có bằng chứng, biết đâu là......-Thiên Tỉ hỏi.

-Không,chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà 2 đứa nó mới bị như vậy!

-Nhưng nếu biết rõ thân phận của 2 người đó thì.....-Kì Doanh ngập ngừng.

-Lẽ nào.....-Thiên Tỉ trầm ngâm.

-Thôi được rồi, việc này tính sau, giờ mau về thôi, trời cũng tối rồi!-Thảo Anh lên tiếng.

-Đúng đó, việc này chờ ngày mai đến thăm 2 người kia rồi tính sau!-Linh Đan nói.

-Mọi người cứ về trước đi, anh sẽ về sau!-Thiên Anh lên tiếng.

-Hai à! Hai định ở đây làm gì nữa?-Linh Đan hỏi.

-Có chút việc, Thiên Tỉ, ở lại cùng chứ?

-Ok!

-Vậy tụi này về trước, 2 người về sau nhé!-Thảo Anh lên tiếng.

-Ừ, về cẩn thận!-Nói rồi Thiên Anh vs Thiên Tỉ cùng đi về phía khu rừng.

-Haiiiiii à! Cẩn thận nhé!-Linh Đan nói to.

-Mấy đứa, về thôi!-Thảo anh giục.




[Longfic-TFBOYS]Royal Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ