-Tôi có chút thích anh !
Lâm Anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt không bộc lộ cái gì gọi là xấu hổ hay ngại ngùng, cô gái này thật lạ.
Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Anh, đáy mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, cô gái này đang nói lung tung cái gì vậy?
-Sao vậy? Ngạc nhiên lắm hả?-Lâm Anh mỉm cười.-Tôi không giỏi và không muốn che giấu cảm xúc của mình, đúng vậy, tôi thích anh, Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhăn mày nhìn Tiểu Anh, đáy mắt lóe lên một tia ôn nhu.
-Tôi có thể suy nghĩ về việc này.-Anh gật gật đầu.
-Anh không có chút tình cảm nào với tôi hả?-Lâm Anh quay lại, đối diện với Vương Tuấn Khải. Cô gái này bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao?
Vương Tuấn Khải hơi giật mình, cô gái này, không biết xấu hổ sao?
Anh nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia gì đó.
-Có.-Anh trả lời.
-Thật hả? Vậy theo đuổi tôi đi.-Tiểu Anh ngây thơ nói.
Vương Tuấn Khải đen mặt, cô gái này, bị động dây thần kinh sao?
-Cô bị điên sao?-Anh khinh bỉ.-Tại sao lại là tôi mà không phải là cô?
-Tôi theo đuổi anh sao?-Lâm Anh bẹt bẹt miệng.-Cũng được. Vậy từ bây giờ, tôi – Hàn Lâm Anh, sẽ chính thức theo đuổi anh – Vương Tuấn Khải.
-Tùy cô.-Vương Tuấn Khải không bận tâm, tránh người Lâm Anh, bước về phía trước.
-Vậy coi như anh đồng ý rồi nha.-Lâm Anh quay lại, đuổi theo Vương Tuấn Khải.
Ôm lấy tay anh, nở nụ cười tươi.
Vương Tuấn Khải nhìn cô, không nói gì, mặt hiện lên vài tia vui vẻ.
Thời tiết hôm nay thật đẹp !
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải khẽ cựa mình, mở mắt, ánh nắng chói chang từ cửa sổ hất vào khiến anh không thoải mái. Là ai đã kéo rèm vậy? Anh nhớ là tối hôm qua đi ngủ đã kéo rèm vào rồi mà.
Anh hơi không vui ngồi dậy.
-ÔNG XÃ !-Tiểu Anh đứng bên cạnh "hét" lên đầy vui vẻ.
Vương Tuấn Khải giật mình, bị tiếng hét của Lâm Anh dọa sợ.
Lâm Anh đứng bên cạnh cười hì hì.
Vương Tuấn Khải sởn gai ốc, có phải Hàn Lâm Anh không đây? Sau một đêm mà thay đổi nhiều như vậy?
-Cô có bị làm sao không vậy?-Vương Tuấn Khải nhăn mày.-Bị động dây thần kinh rồi à?
-Anh nói cái gì vậy chứ?-Tiểu Anh nhăn mày không vui.-Đã nói là từ bây giờ tôi bắt đầu theo đuổi anh sao? Hàn Lâm Anh tôi đã nói là làm được.-Cô cười.-Ông xã, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng.-Cô mỉm cười.
Vương Tuấn Khải rùng mình, cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu tính cách đây?
Xuống giường, anh bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Tiểu Anh ở ngoài đợi anh, tay lướt lướt điện thoại. Cả tối hôm qua cô đã lên mạng tìm rất nhiều cách theo đuổi con trai, công nhận có hiệu quả thật đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/43292703-288-k224584.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
أدب الهواةMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...