-Em đã rất cố gắng để trở nên hoàn hảo để xứng đáng với anh, Vương Nguyên ca, tại sao không chọn em, mà lại là chị ta.-Linh Tử nhìn xuống Linh Đan.
-Bởi vì...-Vương Nguyên hít một hơi.-Con người cô quá đáng sợ.
Linh Tử ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.
-Vậy...không có chị ấy...anh có thể yêu em không?-Linh Tử di chuyển kim tiêm xuống gần cổ Linh Đan hơn.
-Đừng làm liều.-Vương Nguyên ngăn.-Có chết tôi cũng không thể thích cô.
Linh Tử cười, nước mắt rơi ngày càng nhiều, đến cuối cùng, vẫn là cô ta, vẫn là Hoàng Linh Đan. Tôi hận cô, Hoàng Linh Đan.
-Như vậy, chị hai, chúng ta cùng đi có được không? Chúng ta cùng nhau đi được không, một mình em rất sợ.-Linh Tử mỉm cười nhìn Linh Đan.
Linh Đan lắc lắc đầu.-Không được, Linh Tử, mi không thể làm liều.
-Tiểu Linh Tử, tôi cảnh cáo cô, đừng có làm liều, kiên nhẫn của tôi đối với cô không có nhiều.-Vương Nguyên sốt sắng nhìn Tiểu Linh Tử.
-Này, đừng có làm vậy, súng của tôi không có mắt với cô đâu.-Lâm Anh lạnh lùng rút khẩu súng ra.
-Vậy, súng của chị có đáng sợ bằng thuốc mê của tôi không?-Linh Tử bật cười.-Là Anxin Totiphol đấy (thuốc ta tự chế).
Cả đám thất kinh. Axin Totiphol !!! Loại thuốc mê liều cao, chỉ cần một chút nhỏ cũng khiến con người ta rơi vào trạng thái ngủ vĩnh viễn.
-Tiểu Linh Tử, em không phải con người thiếu sáng suốt.-Vương Tuấn Khải híp mí nhìn, người tỏa ra khí lạnh.
-Chị có sợ chết không?-Linh Tử cúi xuống nhìn Linh Đan.
Cô không nói gì, chỉ có ánh mắt lo lắng dán vào Linh Tử.
-Tiểu Linh Tử, tội ác cô gây ra, cô muốn chết không ai cản, nhưng đừng kéo theo người khác đi cùng cô, rất đê tiện.-Kì Doanh nói.
-Linh Đan, chị có muốn đi cùng em không?
Linh Đan lắc lắc đầu.
-Hóa ra chị cũng sợ chết như vậy.-Linh Tử bật cười, bàn tay cầm kim tiêm dần dần đưa xuống cổ Linh Đan.
-DỪNG TAY LẠI.-một tiếng hét vang lên, ngay sau đó là một bóng đen vụt tới, nhanh đến nỗi khiến đám Vương Nguyên không kịp phản ứng.
Tiểu Linh Tử đang ngơ ngác không biết gì thì bị đẩy ngã, bàn tay cầm kim tiêm cũng văng ra.
Ngay sau khi Linh Tử ngã xuống, Thiên Anh cũng đi vào.
-THẢO ANH....THẢO ANH SƯ HUYNH.-tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy người đó.
Vương Thảo Anh.
LÀ Vương Thảo Anh bằng da bằng thịt.
Thảo Anh quay lại mỉm cười nhìn mấy con người đang hóa đá kia.
-Chuyện....chuyện...gì....vậy...-Lâm Anh không tin vào mắt mình.
Vương Nguyên ngây người mãi, không có phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanfictionMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...