Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, Vương Tuấn Khải thực sự không muốn suy nghĩ nhiều, thoải mái đặt mình lên giường. Trong lòng cậu lúc này đang lấy lên một cảm xúc lạ, thật sự rất lạ, là lần đầu tiên có cảm xúc này. Vậy đó là cảm xúc gì?
Sáng hôm sau. Hai người đang dùng bữa sáng.
-Này, Hàn Lâm Anh, cô đi đứng cẩn thận một chút không được à?-Vương Tuấn Khải nạt.
-Gì? Chứ không phải anh cố tình ngáng đường à?-Lâm Anh không sợ.
-Cô còn dám nói?
-Tại sao không? Cái mồm sinh ra để nói, anh không biết à?
-Cô còn dám.......
-Sao?-Lâm Anh vênh mặt.
-Cậu chủ, nếu cậu còn tiếp tục, tôi e là cái cốc trong tay cậu sẽ vỡ ngay thôi.-Người quản gia chen vào.
Vương Tuấn Khải nhìn xuống, bàn tay cậu đang bóp cái cốc, rất chặt, thêm chút nữa thôi, chắc nó bị bóp lát mất. Cậu từ từ buông tay ra, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu với đứa con gái ngồi đối diện.
Lâm Anh lúc này trong lòng hả hê lắm, vì mới sáng ra đã làm cho Vương Tuấn Khải tức giận, mặt mày hầm hầm.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, hai người đến trường. Hai người đi ra sân, vừa đi vừa nhìn nhau, ánh mắt như muốn tóe lửa. Tới cạnh chiếc xe....RẦM....RẦM....Cả hai mở cửa một cách thô bạo (nhất có thể) để chứng minh cho đối phương thấy là "ta đây không sợ" mà chẳng ai để ý thấy gương mặt tràn đầy đau khổi của bác tài xế, cái xe bóng bẩy vừa mới được bảo hành và mang về hôm qua, hôm nay bị hai con người kia"hành hạ", kiểu này lại phải đi bảo hành nữa rồi.
Chiếc xe lăn bánh, trở hai con người kia đến trường, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một vẻ, nhưng cả hai cùng có chung một suy nghĩ "giá mà tên đó/con nhỏ đó không tồn tại trên đời.". Chiếc xe đỗ xịch ngay tại cổng trường, hai người xuống xe, ánh mắt giao nhau, nhưng trong đó chỉ có thù hận là thù hận ( Bi : thật quá buồn mà *hức hức* ), nhìn nhau độ 3 giây, đường ai người lấy đi. Vương Tuấn Khải đi về một hướng, Lâm Anh đi về một hướng. Trong lòng bạn Lâm Anh bây giờ đang nghĩ :"Cũng may là không gặp mấy người bọn họ, không thì chắc không xong mất". Cô lắc đầu, nhanh chóng đi vào lớp. Lâm Anh à, Lâm Anh à, số cô quả là không may, khi những hành động của cô và Vương Tuấn Khải đã lọt vào "tầm ngắm" của mấy bạn kia rồi.
-Tin được không? Lâm Anh đi cùng xe với Tiểu Khải á?-Vương Nguyên.
-Không tin mà được à, không thấy cản tượng đập vào mắt như thế à?-Linh Đan.
-Đừng nói với tôi là bây giờ mấy người định vào tra hỏi Lâm Anh nha?-Kì Doanh.
-Đương nhiên !-Vương Nguyên và Linh Đan đồng thanh.
-Ax, như thế chẳng phải là rút dây động rừng sao ?-Kì Doanh hỏi.
-Hả? Rút dây động rừng? Ý cậu là sao?-Vương Nguyên hỏi lại.
-Vương Nguyên à? Ăn gì mà ngốc vậy?-Linh Đan nhìn nhìn Vương Nguyên.
-Gì?
-Cứ để vậy đi, rồi xem hai người đó thế nào, giờ cậu nói ra không phải là mất trò vui rồi sao?-Linh Đan ban nãy còn đồng thanh cùng Vương Nguyên, giờ đã quay ngoắt 180 độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanfictionMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...