Vương Nhất Phong giam Lâm Anh và Kì Doanh ở một nơi, còn riêng Vương Tuấn Khải thì ở một nơi.
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Mình đang ở đâu thế này? Anh khẽ nhăn mày, hừm bị trói lại rồi.
Cánh cửa khẽ mở, một nam nhân tiến vào.
Anh nheo mắt, Vương Nhất Phong.
-Ô ô, anh trai, đã tỉnh rồi sao? Nhanh hơn em nghĩ.-Hắn mỉm cười.
Tuấn Khải nhìn hắn.-Lâm Anh đâu?
-Ô câu đầu tiên khi tỉnh dậy là "Lâm Anh đâu". Hừm, xem ra cô bé đó có vẻ quan trọng quá nhỉ? Anh trai có khi nào đã yêu con bé đó rồi không?- Hắn mỉa.
Vương Tuấn Khải không nói gì, nhìn hắn.
-Anh vẫn như vậy nhỉ? Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi thắc mắc đấy, từ nhỏ đến lớn đều nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là vì sao?
Anh nhìn hắn.-Cậu muốn biết vì sao?
-Đúng vậy.
-Bởi vì cậu – không xứng đáng ở trong mắt của tôi.-Anh lạnh lùng.
Hắn khựng lại, nhìn anh, ánh mắt không rõ bộc lộ cảm xúc gì.
-Haha.-Hắn cười phá lên.-Ra là như vậy. Như vậy, có muốn ôn lại một chút kỉ niệm không? Hắn tiến lại gần anh.
Vương Tuấn Khải nhìn hắn, hắn muốn làm gì?
-Anh còn nhớ không? 5 năm trước, khi tôi vẫn còn sống trong một gia đình hạnh phúc, một người cha thương yêu, một người mẹ hết lòng vì gia đình. Anh còn nhớ không?
-Cậu không có quyền được gọi ông ấy là cha.-Anh nhìn hắn, lạnh lùng nói.
-Nực cười, không có quyền. Anh nghĩ thế nào mới có quyền?-Hắn nhìn anh, tiến lại gần hơn, bàn tay không biết từ bao giờ đã cầm một con dao nhỏ.
-Anh nói xem, lí do vì sao tôi không được gọi ông ấy là cha?-Hắn đưa dao lên, rạch một đường từ ngực anh xuống.-Vì lí do gì anh được còn tôi thì không? Anh là con trai ông ấy, tôi cũng là con ông ấy.-Hắn tiếp tục rạch một được thật sâu ở cánh tay anh. Máu từ từ nhỏ xuống.
-Chà, sắc thật.-Hắn trầm trồ.-Sao vậy? Không muốn nói gì sao?
-Cậu muốn gì?
-Ồ ! Rất thẳng thắn.-Hắn mỉm cười.-Thứ tôi muốn....là cái mạng của anh.-Hắn nghiêm giọng, bàn tay cầm con dao lại rạch một đường nữa ở cánh tay.
Khẽ nhói đau.
-Hầy, chẳng vui chút nào, có lẽ chúng ta nên chơi một trò gì đó kích thích hơn nhỉ?-Hắn cười cười, vỗ vỗ con dao lên mặt anh.
-A ! Đúng rồi, hay gọi Lâm Anh nhập hội cho vui nhỉ?-Hắn cười lên thích thú.
-Chuyện của tôi và cậu, đừng lôi cô ấy vào.-Anh gằn giọng.
-Ồ vậy sao? Xin lỗi nhé, cái này anh không quyết định được.-Hắn dứt lời, mấy tên đàn em đã mang Lâm Anh vào.
-Bỏ ra...mấy người mau bỏ ra.-Lâm Anh giãy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanfictionMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...