Ngoại truyện 1

511 42 3
                                    

Sau khi kết hôn, Vương Nguyên và Linh Đan ra ngoài ở riêng. Căn biệt thự nằm ở ngoại ô với phong cảnh hữu tình là quà cưới mà cha mẹ hai bên dành cho hai người.

Hôm nay là ngày nghỉ, Vương Nguyên rất lười biếng mà dính chặt mông trên giường.

-9h sáng rồi đấy, cậu không định dậy à?

-Hầy, hôm nay là ngày nghỉ mà vợ, dậy làm gì chứ.

-Ừm, đúng rồi, Vương Nguyên, có chuyện muốn hỏi cậu.

-Sao thế vợ?

-Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu nhưng mà thắc mắc cái này lâu lắm rồi á mà không có cơ hội để hỏi.

-Hửm?-Vương Nguyên ngồi hẳn dậy.

-Nhớ lần Vương Nhất Phong cài bom ở khách sạn đó không? Làm sao mà cậu thoát được? Lần đó bên cảnh sát còn tìm thấy một thi thể người chết nữa, sau đó mọi người còn vô cùng hoảng loạn, nghĩ rằng cậu thật sự đã chết rồi.

-Ầy, có gì đâu, là chồng chồng cũng nghĩ chồng đã chết rồi.-Vương Nguyên chẹp chẹp miệng.

-Ai đã cứu cậu?

-Là Hàn Lâm.

-Hàn Lâm?-Linh Đan ngạc nhiên.

-Ừ, Vương Nguyên gật gật đầu.-Lần đó thực ra tôi cũng không biết vì sao Hàn Lâm lại có thể biết được và cứu tôi ở phút cuối như thế.

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Lần đó tôi và Thiên Tỉ tới Twin Towers, tới căn phòng mà Vương Nhất Phong nhắn ở trong con chíp. Thiên Tỉ lúc đó hình như thấy bóng người ở cửa, cậu ấy lao ra đuổi theo tên đó. Còn lại mình tôi trong căn phòng đó thôi, đang tìm kiếm xung quanh xem có gì khả nghi không thì tự dưng nghe thấy mấy tiếng tít tít nghe chối tai vãi luôn, tìm thì đoàng một phát thấy quả bom to đùng trong tủ. Lúc đấy rối với sợ lắm, thật sự không biết phải làm cái gì luôn.

-Thấy bom sao cậu không rời đi luôn, còn ở đó làm gì?-Linh Đan nhăn mặt.

-Ầy thật ra cũng là do tính tò mò thôi. Tôi muốn gỡ quả bom đó.

-Cậu điên hả? Cậu đâu có được học chuyên ngành.

-Thì không học nhưng mà cũng học lỏm được chút ít mà, muốn vận dùng xem sao.

-Rồi sao nữa?

-Thì cứ táy máy thôi, ba cái dây thì chả biết cắt cái dây nào, cứ phán bừa mà cắt thôi, đang định cắt thì tự dưng có một người lao vào trong lòng, một quyền lao tới khiến tôi làm văng cái kéo ra xa. Người đó bịt mặt kín mít, khải nghi vãi đạn luôn. Rồi thì như trong phim tôi đánh nhau với người đó, rồi người đó bỏ chạy rồi liền đuổi theo.

-Rồi thế nào? Cậu thoát khỏi căn phòng đó?

-Đúng vậy. Thật ra đuổi người đó và cũng là Hàn Lâm xuống được tầng một hai của tòa tháp thì liền bị cậu ấy kéo vào một căn phòng. Tôi đầu tiên kích động rút súng ra rồi, cơ mờ chưa kịp làm gì đã nghe đến bùm một phát, giật hết cả mình.

-Rồi sau thế nào mà cậu biết người đó là Hàn Lâm?

-À chính cậu ấy cởi bỏ trang phục à quên cởi bỏ cái khăn trùm mặt ra mà. Bao nhiêu năm không gặp vẫn không thể quên được khuôn mặt cậu ấy, nhìn cái là nhận ra luôn.

-Tuyệt, cậu tin người quá.

-Ê, ê, chồng cậu không phải thanh niên ngây thơ không biết gì đâu nhé. Không phải tôi nhìn thấy cái vòng lúc nhỏ của cậu ấy tôi cũng sẽ không tin.

-Và chính cậu ấy đã cứu cậu.

-Ừ.-Vương Nguyên gật gật đầu.-Sau đó tôi bàn với cậu ấy sẽ giả chết để tìm hiểu mọi chuyện, và khi thời cơ đã đến thì trở về, kiểu như người từ cõi chết trở về ấy.

-Đồ điên, cậu biết mọi người lo lắng thế nào không hả?-Linh Đan đấm một phát vào vai Vương Nguyên.

-Au, không phải tôi đã trở về rồi sao, bây giờ còn đang ngồi cạnh cậu nè.-Vương Nguyên cười cười.

-Hừ, đồ đần.

-Thôi đê, đồ đần này cũng là CEO đấy nhé.-Vương Nguyên vênh mặt.

-Ngứa mông quá.-Linh Đan bĩu môi.

-Quay đây gãi cho.

-Linh tinh.-Linh Đan đập cho Vương Nguyên một phát làm cậu kêu oai oái.

-HOÀNG LINH ĐAN, MÀY TOÀN BẮT NẠT CHỒNG MÀY THÔI !!!!

[Longfic-TFBOYS]Royal Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ