-Linh Đan...chị thích Vương Nguyên ca ca đúng không?
Linh Tử nhìn thẳng vào Linh Đan, vô cùng nghiêm túc.
Linh Đan nhìn Linh Tử, sao tự nhiên con bé lại hỏi thế này. Không phải đã nhận ra điều gì rồi chứ? Không, không thể nào, mình không hề biểu hiện gì mà. Nhưng mà...nếu bây giờ mình trả lời có thì sao nhỉ?
Linh Đan thầm khinh bỉ mình trong lòng. Nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu, Hoàng Linh Đan, xin lỗi mày.
-Không thích.-trả lời vô cùng dứt khoát.
Câu trả lời phát ra từ khuôn miệng Linh Đan khiến gương mặt nghiêm túc của Linh Tử nở một nụ cười, vô cùng tươi tắn, cô bé rất vui.
-Thật không? Hay quá, em đang sợ hai cũng thích Vương Nguyên ca, còn nghĩ xem nếu vậy em phải làm thế nào nữa. Thật may quá.-Ôm chầm lấy Linh Đan.
Linh Đan cứng ngắc xoa xoa đầu Linh Tử.
-Hai này, em yêu hai nhất.-Linh Tử cười khúc khích.
Linh Đan cười khổ, ừ, cô cũng yêu nó.
-Được rồi, chị mày muốn ngủ rồi, mệt chết người ta.-Linh Đan đẩy Linh Tử ra, giả bộ ngáp vài cái.
-Được rồi, chị hai, nghỉ ngơi thật tốt.-Linh Tử hôn chụt vào má Linh Đan rồi đi ra ngoài.
-Tối cấm lẻn vào ngủ đấy.-Linh Đan hét to.
-Được rồi.-Linh Tử đáp lại.
Linh Đan nằm xuống giường, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà. Cô biết diễn tả thế nào cái cảm giác khó chịu trong lòng đây. Thật sự thì, cô đang làm cái gì? Mọi chuyện cô làm đều đúng chứ? Phải rồi, như vậy rất tốt cho Linh Tử, Vương Nguyên cũng có vẻ thích Linh Tử, như vậy không phải là chuyện tốt rồi sao? Đúng vậy, tốt, rất tốt, đến nỗi lúc này đây, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của cô đã có thứ nước trong suốt trào ra. Được rồi, Hoàng Linh Đan cô thừa nhận, giờ phút này đây, cô vô cùng yếu đuối. Yếu đuối đến đáng sợ.
Hoàng Linh Đan, mày phải bình tĩnh lại, phải trấn tĩnh lại.
***
-Vương Nguyên mệt mỏi thả người xuống giường, tắm xong cơ thể đúng là thoải mái hơn hẳn.
Cậu khẽ nhắm mặt lại, mọi chuyện ngày hôm nay như một cuộn băng tua lại trong đầu cậu. Cậu đã rất lo lắng cho Hoàng Linh Đan, đúng vậy. Khi biết Linh Đan bị bắt đi, cậu đã gần như điên lên, gần như là mất hết bình tĩnh. Cậu thật sự rất lại, mọi chuyện liên quan đến Hoàng Linh Đan khiến cậu rối hết lên, chẳng còn là bản thân mình nữa. Có ai nói với cậu rằng, Hoàng Linh Đan là một con khốn nhiều chuyện và luôn khiến người khác phải lo lắng không?
Cậu mở mắt, với lấy điện thoại, vào album. Thưa mục được đặt tên "RS", nhấn mật khẩu, thư mục được mở. Trong thưa mục có vô cùng nhiều ảnh, là ảnh của một cô gái. Vương Nguyên nhấn vào tấm ảnh đầu tiên, khuôn mặt cô gái hiện lên rõ ràng trên màn hình điện thoại. Cô đang nở một nụ cười nhẹ, mái tóc dài buông xõa, chiếc váy trắng tôn lên nước da trắng hồng của cô. Đẹp, thật sự rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanfictionMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...