Linh Đan tỉnh dậy trong trạng thái cả người đau nhức. Bị trói ngồi vào một cái ghế, giữa một nhà kho lớn, ẩm thấp, bụi bẩn,...thật khó chịu.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
A! Tiểu Linh Tử ! Lúc đó cô đang nói chuyện với Tiểu Linh Tử thì bỗng dưng cảm thấy trời đất tối sầm lại rồi khi tỉnh lại thì đã ở đây, không lẽ....bị bắt cóc rồi. Huhu, cuộc đời thật đầy rẫy những thị phi. Người dễ thương, đáng yêu, tốt bụng như cô tại sao lại toàn gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ? Mong là bắt cóc tống tiền chứ mà lấy nội tạng thì huhu, không được đâu, cô còn muốn sống, muốn sinh con đẻ cái mà.
Cô nhất định sẽ băm vằm kẻ nào đầu xỏ dám bắt cóc cô tới nơi này huhu, thật đáng ghét mà.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bước vào là mấy người người thanh niên.
Linh Đan nheo mắt, mẹ nó, bắt cóc tống tiền mà ăn mặc đẹp thế kia, đùa nhau chắc?
-Tiểu thư, tỉnh rồi à?-một tên có vẻ là đại ca lên tiếng.
-Ơ thế anh không thấy à mà con hỏi? Mắt để ở mông à?
Tên đó bật cười.-Hoàng Linh Đan đúng là không thể đùa được. Miệng lưỡi giống như mấy bà bán rau, bán cá ngoài chợ.
-Ấy đại ca, sai sai sai nha. Xin đính chính lại tôi là tiểu thư con nhà giàu chứ không phải là mấy mụ bán rau, bán cá ngoài chợ, nên là cũng đừng so sánh mồm miệng thơm tho của tôi với mấy cái người đanh đá ngoài đó, rất khập khiễng.
-Mà đại ca này biết cả tên em hả? Siêu quá vậy?
-Haha, tôi còn biết kẻ nào muốn cô biến mất khỏi thế giới này nhất đấy.
-Ô ai thế đại ca? Không phải mấy người à?
-Là người bên cạnh cô.
-Ồ vậy hả? Ai thế? Mà sao mấy người tốt thế? Lại nói cho tôi biết ai muốn giết tôi cơ à?
Tên đó không nói gì, cô gái à, suy nghĩ một chút đi vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô được suy nghĩ rồi đó.
-Nói đi đại ca, em đang nghe đây.
Mấy tên đó đến hình như chỉ kiểm tra xem cô tỉnh chưa thôi rồi lại rời đi.
Cánh cửa sắt lại đóng, trả lại sự im lặng ban đầu.
Linh Đan suy nghĩ, kẻ muốn cô biến mất khỏi thế giới này nhất lại là người bên cạnh cô...không lẽ...
***
Thiên Anh sau khi tắm xong trở lại phòng, lạ nhỉ, hôm nay sao không thấy con bé Linh Đan đâu?
Anh đi xuống nhà.-Mẹ ơi, Tiểu Đan đâu rồi?
-Con bé đi nhà sách với Vương Nguyên, mà sao hôm nay hai đứa này về muộn vậy nhỉ? Cũng 9 giờ tối rồi.
Thiên Anh gật gật đầu không nói gì lên trên phòng, tự dưng trong lòng có dự cảm không tốt.
Anh lấy điện thoại gọi cho Linh Đan, không liên lạc được lièn gọi cho Vương Nguyên.
-Alo? Thiên Anh ca?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanfictionMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...