-Trò chơi đến đây là kết thúc rồi.-Thiên Tỉ lạnh giọng.
Vương Nhất Phong nhìn nhìn bọn họ, bật cười.
-Ồ, tới cũng nhanh ghê. Tốc độ không tồi.
-Nói nhảm đủ rồi.-Linh Đan nhìn hắn.-Anh sợ chết thì thả họ ra.
-Tiếc thât, tôi không phải loại người sợ chết rồi.-Hắn nhún vai.-Nhưng mà, để mấy người tìm được chỗ này, tôi đâu phải thằng ngu mà không chuẩn bị, đúng không?-Hắn nhìn họ.
Thiên Tỉ nhíu mày, ngay sau đó, có một lũ người kéo đến, bao vây họ.
-Ra là vậy, tôi điên này đâu để chúng ta yên chứ.-Linh Đan chẹp chẹp thở dài.
-Hai người tới đây có chuẩn bị kĩ như vậy, tôi không tiếp đãi thật thất lễ quá rồi.-Hắn nở nụ cười xã giao.
-Dài dòng quá.-Linh Đan chẹp miệng, đưa súng lên cao.
PẰNG. Ngay sau tiếng súng của Linh Đan, tất cả lao vào nhau.
Một trận ẩu đả lớn xảy ra. Gần một trăm người như con thiêu thân lao vào nhau không màng sống chết.
Linh Đan cùng Thiên Tỉ không ngừng xả súng vào đám người. Họ mặc kệ, chỉ cần không phải người của họ, sẽ thẳng tay mà giết chết. Người của họ kẻ nào ngu ngốc không biết tránh họ ra, cũng sẽ nhận kết cục y như vậy.
Thế cục ngàng ngày càng đáng sợ, xác người nằm la liệt dưới đất. Trên người, tay chân, khuôn mặt của những người ở đó loang lổ máu, không phải của họ thì cũng là của người mà đối đầu với họ. Linh Đan không ngừng nhả đạn vào những kẻ ngáng đường. Không chỉ dúng súng, đôi chân Linh Đan cũng không ngừng làm việc. Giày cao gót cao đến 10 phân cứ như vậy mà an vị trên người những kẻ ngáng đường. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng đến lạ thường, ánh mắt long lanh một màu đỏ chết chóc. Lâm Anh không rời mắt khỏi Linh Đan, ngạc nhìn nhìn cô. Từ bao giờ Linh Đan đã trở nên như vậy, nhìn cô ấy bây giờ thật đáng sợ.
Vương Tuấn Khải bỗng nắm lấy tay cô, bàn tay đầy những vết máu. Cô khó hiểu quay lại nhìn anh.
-Đừng nhìn.-Anh thều thào.
Cô nhìn anh, cắn chặt răng. Anh đưa tay lên kéo cô vào trong ngực, lấy tay che mắt cô lại.
-Đừng nhìn...sẽ qua thôi....
Lâm Anh nhắm chặt mắt lại, cơ thể hơi run lên. Cô không sợ việc phải giết người, nhưng khi nhìn Linh Đan như vậy, quá kinh khủng, giết người quá đáng sợ.
Nhưng, điều mà Lâm Anh nhìn thấy chưa là gì cả. Thật may khi cô không nhìn thấy Thiên Tỉ. Đáng sợ, phải nói là quá đáng sợ. Súng trong tay Thiên Tỉ đạn cứ nhả ra, điểm dừng luôn là đầu, trán, mắt của những tên kia. Máu tuôn trào mãnh liệt, mặt Thiên Tỉ không hề biểu lộ thứ cảm xúc gì cả. Cả người cậu dính máu nhưng không phải máu của cậu mà là máu của những tên ngu ngốc đối đầu với cậu.
Chỉ nửa tiếng sau, trận chiến ác liệt cũng ngã ngũ, lũ người của Vương Nhất Phong đến sống sót không còn tên nào, người của Thiên Tỉ cũng thiệt hại đến hai phần ba. Quá đáng sợ, xác người la liệt dưới đất. Mùi máu tươi xộc lên, vô cùng khó chịu.
Linh Đan cởi bỏ áo khoác người.
-Giờ thì, đến con mồi cuối cùng rồi.-Cô xoay xoay cổ tay.
Vương Nhất Phong nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
BÙM. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả căn phòng ngập tràn trong làn khói trắng. Linh Đan cùng Thiên Tỉ nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. Thứ khói chết tiệt này, dùng để che mắt người thực sự quá lợi hại rồi.
5 phút sau, khói đã tan dần đi, Thiên Tỉ cùng Linh Đan nhanh như cắt chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải. Tuy nhiên, chỉ có mình Vương Tuấn Khải, còn Lâm Anh cùng Vương Nhất Phong tuyệt nhiên không thấy đâu.
-Đại ca...đại ca....-Linh Đan lay lay người Vương Tuấn Khải.
-Đan...Tiểu Đan....Lâm....Lâm....-Anh khó nhọc nói.
-Lâm Anh cùng Vương Nhất Phong biến mất rồi.
-...nước....nước....-Anh nói.
Thiên Tỉ đưa cho anh chai nước, anh đổ cả chai nước lên đầu, nước làm anh tỉnh táo hơn.
Anh cố gắng đứng dậy.
-Đại ca...anh định....-Linh Đan nhìn anh.
-Không thể.-Anh nói.
Thiên Tỉ đưa cho anh áo. Anh mặc áo vào, nhận lấy khẩu súng từ tay Thiên Tỉ.
-Vừa có tin bào về. Xe của hắn chạy về phía vách núi A, gần biển.-Thiên Tỉ nói.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi ra ngoài, Linh Đan cũng theo sau.
-***** ****** cậu đang ở đâu?
-....................
-Được rồi, bây giờ tôi tới đó. Nhất định phải cẩn thận cho tôi.
Chiếc xe ô tô của Vương Nhất Phong dừng lại ở vách đá, hắn kéo Lâm Anh xuống xe, cô ở trong trạng thái bất tỉnh.
Từ xa, một chiếc ô tô đen chạy tới. Hắn nhìn lên, khẩu súng trong tay đã lên đạn sẵn.
Cánh cửa ô tô bật mở, một thiếu niên bước xuống.
Hắn ngạc nhiên nhìn người thanh niên, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Người thanh niên tiến gần về phía hắn, gương mặt không hề biểu lộ thứ cảm xúc gì.
-Cậu.......-Hắn không thể nói lên lời.
Người thanh niên nhìn hắn nở nụ cười nhẹ.
-Cậu...sao có thể....
Từ đằng xa, một chiếc ô tô nữa chạy với tốc độ điên cuồng tới. Đỗ ngay cạnh chiếc xe của người thanh niên. Ba người trong xe lao xuống. Người thanh niên quay lại nhìn họ, nở nụ cười.
Đông cứng. Vương Tuấn Khải cả người đông cứng khi nhìn thấy người thanh niên nhỏ. Đây phải là mơ không? Ảo giác sao?
Thiên Tỉ nhìn anh, cười nhẹ. Linh Đan nhìn người thanh niên cũng mỉm cười.
-Vương Nguyên.-Giọng nói nhẹ như gió.
Vương Tuấn Khải hai tay ù ù, VƯƠNG NGUYÊN. Cái tên mà ngày đêm anh mong nhớ được gọi, cái tên dường như khắc sâu trong tâm trí anh. Vương Nguyên, cuối cùng cũng trở về rồi, em trai bé nhỏ của anh, cuối cùng cũng trở về bên anh rồi.
-VƯƠNG NGUYÊN.-Anh hét lên, chạy nhanh về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanfictionMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...