Chap 42 : Tuổi thơ của Vương Tuấn Khải (2)

485 31 39
                                    

-Tiểu Khải...anh về nghỉ đi...để tụi em ở đây cùng Lâm Anh cho.-Vương Nguyên khều khều vai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ quầng thâm, gương mặt xanh xao.

-Không....không cần đâu....mấy đứa cứ về nghỉ đi.-Anh lắc đầu.

-Nhưng....trông anh yếu lắm rồi...-Linh Đan nhìn Tiểu Khải đau lòng.

-Cha của Lâm Anh có tới không?

-Bác ấy có tới một lát, lúc mà anh ngủ quên ấy.-Linh Đan trời lời.

-Bác có nói gì không?

-Không. Chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Anh thôi, nhưng mà ánh mắt đã bộc lộ hết cảm xúc của bác ấy rồi. Đau khổ.-Linh Đan nói, ánh mắt buồn buồn nhìn hai người.

-Ừ.-Tiểu Khải khẽ gật đầu, ánh mắt lại dán lên người Lâm Anh.

-Tiểu Khải...-Thiên Tỉ khẽ gọi.-Anh nghỉ ngơi một chút, mất rất nhiều máu.

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

-Nếu anh đi, Lâm Anh nhất định sẽ rất buồn. Anh không muốn để Lâm một mình. Lâm một mình đã lâu quá rồi.-Anh nói nắm lấy bàn tay của Lâm Anh.

Ba đứa nhìn nhau, không biết phải làm gì cả. Họ chưa bao giờ thấy đại ca của họ như thế này, chưa bao giờ.

***

-Cha...mẹ.....-Tiểu Khải từ trong nhà chạy ra.

-Có chuyện gì vậy con trai?

-Là kết quả của tháng này. Con xếp thứ nhất.-Tiểu Khải sung sướng vẫy vẫy tờ giấy trên tay.

-Thật sao?-Vương Tiểu Ái vui sướng nhận lấy tờ giấy từ tay con trai nhìn chăm chú.

-Con trai của mẹ thật giỏi.-Vương Tiểu Ái vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Khải.

-Con trai ngoan xuất sắc.-Vương Đức Long mỉm cười.

Tiểu Khải vui sướng cười tít mắt.

-Nào, con trai ngồi xuống.-Vương Tiểu Ái kéo tay Tiểu Khải.-Mau ăn hoa quả.- cầm lên đút cho Tiểu Khải.

Tiểu Khải vui vẻ há miệng.

-Ngoan.-Vương Tiểu Ái xoa đầu Tiểu Khải.

-Con trai có muốn thưởng gì không?-Vương Đức Long nhìn Tiểu Khải.

-Con muốn được tới công viên.

-Vậy thôi sao?

-Còn muốn ăn kem.

-Con trai ngoan, đơn giản như vậy, ba con đây đáp ứng.

-Tiểu Khải, con muốn đến công viên thật sao?

-Dạ, muốn cả 3 người nhà chúng ta cùng tới công viên.

-Được, nhất định sẽ theo ý con muốn.

-Hehe.-Tiểu Khải mỉm cười hạnh phúc.

Lâm Anh nhìn khung cảnh, ba người hạnh phúc cùng nhau nói chuyện. Ừ, rất hạnh phúc.

-Hạnh phúc thật.

"Cảm ơn cháu"-Vương phu nhân nhìn Lâm Anh.

Trời dần dần trở tối, ba người nhà họ Vương cùng nhau quây quần bên bàn ăn, ăn một bữa ăn vui vẻ.

[Longfic-TFBOYS]Royal Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ