Lâm Anh từ từ nằm xuống, cô nghe thấy nhịp tim của Vương Tuấn Khải.
-Nghe thấy không?
-........
-Nó đang đập vì em đấy. Lâm...
-........
-Tôi thích em.
Lâm Anh cảm giác như tai mình ù đi, tim đập nhanh hơn. Cô có phải đang nghe nhầm không đây?Vương Tuấn Khải nói thích cô? Đây có phải là mơ không? Nếu đây là mơ thì xin hãy để cô mãi mãi được mơ giấc mơ này.
Vương Tuấn Khải cúi xuống, tận dụng chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài từ cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt Lâm Anh đang trong tình trạng vô cùng mơ hồ. Anh bật cười, cô nhóc này, đáng yêu ghê.
-Có...có thật không?-Lâm Anh một lúc sau mới mở miệng lên tiếng.
-Ừ.-Anh nắm lấy tay cô để lên ngực mình.-Trái tim này đang chưa hình ảnh của em đấy.
Lâm Anh đỏ mặt, vùi sâu mặt vào ngực anh.
-Your answer?
-Yes. I love you.-Lâm Anh trả lời, khóe mắt trào ra một thứ nước màu trong suốt.
Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng khi nghe được câu trả lời mong muốn, anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
-Cảm ơn.-Cô nhẹ nhàng nói.-Cảm ơn vì đã yêu em.
Vương Tuấn Khải nhìn cô.-Cảm ơn vì em đã đến bên anh, Lâm.
Anh trắng sáng cả bầu trời đêm, một tình yêu chớm nở. Liệu tình yêu của họ có kết thúc theo một cách lãng xẹt nào đó không? Chắc chắn là không rồi.
Sáng hôm sau, khi Lâm Anh thức dậy cô thấy mình đang ở trong vòng tay của ai đó rồi. Ừm xem nào, tối qua....ax, chết rồi, tối qua,....huhu cô lỡ nói ra luôn rồi. Ngại chết mất. Huhu. Lâm Anh nghĩ đến chuyện tối qua khiến mặt mũi đỏ bừng lên.
Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn mèo nhỏ trong lòng, ừm mặt mũi đỏ bừng.
-Sao vậy? Không khỏe trong người sao?-Anh nhìn cô, hơi lo lắng.
-A!-Lâm Anh giật mình.-Không....không....sao....chỉ....là....chúng ta....tôi....anh........-Cô lắp bắp.
-Vợ chồng.-Anh nói.
Mặt ai đó càng đỏ hơn.
-Em ngại ngùng gì chứ? Dù gì cũng đã đính hôn rồi.-Anh mỉm cười.
Cô ngẩng lên nhìn anh.-Không phải mơ chứ?
-Ừ.-Anh xoa đầu cô.-Không phải mơ, em là vợ tôi, Lâm.
Lâm Anh nhìn anh, mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
-Em yêu anh.
-Ừ. Anh yêu em.
Lâm Anh vui vẻ chui vào ngực Vương Tuấn Khải, cô hiện giờ vô cùng hạnh phúc.
***
Tình trạng của Lâm Anh giờ cũng đã ổn định, đã có thể xuất viện. Ngày cô xuất viện, mọi người đều đến. Papa của Lâm Anh cũng đến. Ông nói muốn đưa cô về nhà để chăm sóc nhưng mà....cô con gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu nhất quyết không chịu. Còn nói cái gì mà ngày ấy cha đã không nương tình mà để con đi, giờ đây con không về. Hừ, Hàn lão gia liếc nhìn con gái, chứ không phải vì con muốn ở bên cạnh vị phu quân của con à, còn nói cái gì mà cha không nương tình, đúng là con cáo nhỏ. Thuyết phục không được, răn đe cũng không xong, Hàn lão gia đành chịu thua cô con gái bướng bỉnh, để nó vui vẻ ngồi lên xe của Vương Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanficMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...