Chap 40 : Ra đi?!

618 42 57
                                    

ĐOÀNG. Một tiếng súng vang lên.

Tất cả mọi người sững sờ.

Vương Nhất Phong hắn cũng sững người. Người ngã xuống là....LÂM ANH?!

Khi Vương Nhất Phong chuẩn bị bóp cò, Lâm Anh không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhanh như cắt lao người về phía hắn bàn tay với lấy khẩu súng định quăng đi, ai ngờ....không còn kịp nữa...viên đạn găm thẳng vào ngực...máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, đỏ cả một mảng áo. Lâm Anh ngã xuống....

-LÂM !-Vương Tuấn Khải chết lặng, chạy nhanh như cắt tiến đến đỡ cô lên.

-Lâm ! Lâm !

-Anh.-Hàn Lâm chạy đến bên cạnh Vương Nhất Phong.

-Đại ca ! Mau đưa cô ấy lên xe.-Linh Đan mặt trắng bệch nói với Vương Tuấn Khải, giúp anh đỡ Lâm Anh lên xe còn Thiên Tỉ đã lên trước chuẩn bị.

-Tiểu Lâm Lâm, Vương Nhất Phong giao cho cậu, tôi đi trước.-Vương Nguyên nói nhanh với Hàn Lâm rồi lên xe.

Chiếc xe lăn bánh rời đi. Trên xe, Vương Tuấn Khải ôm Lâm Anh trong lòng. Cơ thể không ngừng run rẩy, ánh mắt không dời khỏi người trong lòng. Hai mắt cô nhắm nghiền, máu tuôn đỏ cả một khoảng, mái tóc đen buông xõa. Lòng Vương Tuấn Khải dậy sóng mãnh liệt. Ôm Lâm Anh trong lòng, toàn bộ viễn cảnh ngày hôm ấy lại một lần nữa tái diễn. Thảo Anh cũng bị viên đạn găm vào ngực, máu tuôn ra cả một khoảng áo, đôi mắt nhắm nghiền nằm trong vòng tay của Thiên Anh...có khi nào...Lâm Anh cũng sẽ như vậy không?

Không ! Không thể nào ! Vương Tuấn Khải nhắm mắt, không thể ! Cái ý nghĩ điên rồ đó không thể thành sự thực được.

Một lúc sau, cả lũ cũng tới được bệnh viện. Vương Tuấn Khải không chần chừa bế Lâm Anh lao thẳng xuống. Cô ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, 4 người đứng chờ ở ngoài.

Cả người, tay, chân Vương Tuấn Khải toàn máu là máu, không phải là máu của Lâm Anh thì cũng là máu từ vết thương tuôn ra.

Bỗng, cả đầu óc choáng váng, Vương Tuấn Khải chống tay vào tường, một tay giữ đầu.

-Tiểu Khải.-Vương Nguyên kêu lên đỡ lấy anh.-Làm sao vậy? Có phải mất nhiều máu quá không?

-Không...anh...không sao....đ....-chưa kịp nói hết câu thì cả người đổ xuống người Vương Nguyên.

-Khải...Tiểu Khải.....

-Mất máu nhiều quá rồi. Mau đưa Tiểu Khải tới phòng cấp cứu.-Thiên Tỉ nói rồi cùng Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải đi.

Hai con người, hai thế giới khác nhau, giờ đây lại chung một cảnh ngộ cùng nằm trong cái phòng cấp cứu lạnh lẽo kia.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn không mở. Linh Đan, Thiên Tỉ, Vương Nguyên ngồi ngoài mà trong lòng như lửa đốt.

-Sao lâu vậy còn chưa xong?-Linh Đan đi đi lại lại.

-Có thật nơi này là bệnh viện không vậy?-Vương Nguyên cũng không kém phần.-Ơ...Tiểu Khải..sao anh lại ở đây? Đang nằm trong phòng cấp cứu cơ mà.-Vương Nguyên nhảy dựng lại khi thấy Vương Tuấn Khải từ đâu chui ra.

-Anh...không thể nằm ở đó được.

-Tại sao?

-Lâm còn ở trong đó.-Tay chỉ vào phòng cấp cứu.

-Anh....-Vương Nguyên cậu không còn gì để nói luôn.

Vậy là cả 4 người cùng đợi. Người ta thường nói "đợi chờ là hạnh phúc" nhưng sao giờ đây Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa, không thể yên được. Có một thứ gì đó cứ nhen nhói ở trong tim, không thể nói thành lời được. Rất khó có thể diễn tả, rất khó để nói lên cảm xúc trong anh lúc này. Anh bây giờ...chỉ nghĩ về người con gái ấy thôi, người con gái mang tên HÀN LÂM ANH.

3 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở.

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?-Cả lũ ngay lập tức chạy lại bao vây ông bác sĩ khi thấy ông ấy đi ra.

Ông bác sĩ vẻ mặt thâm trầm nhìn tụi nó.

-Cái này.....-ông ngập ngừng.

-Bác sĩ mau nói đi, bạn cháu sao rồi?

-Cô bé đó.....

-Ông mau nói cho tôi, cô ấy giờ sao rồi.-Vương Tuấn Khải cất giọng lạnh lùng, người tỏa đầy hàn khí nhìn ông bác sĩ.

Ông bác sĩ nhìn người thanh niên trước mắt, không khỏi lắc đầu một cái.

-Tình trạng của cô bé giờ đang rất nguy hiểm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào cô bé, vào kì tích thôi. Thời gian còn lại cũng không còn nhiều, ngày hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

-Ông...ông nói cái gì....-Vương Tuấn Khải run run nhìn ông bác sĩ.-Ông nói...cô ấy......ông....ông.....các người có phải bác sĩ không?-Đột nhiên hét lên túm lấy cổ áo ông bác sĩ.

-Tiểu Khải...bình tĩnh đi.-Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ kéo anh ra.

-BỎ RA !-anh gào lên.-NÓI ĐI...MẤY NGƯỜI CÓ PHẢI LÀ BÁC SĨ KHÔNG VẬY? TẠI SAO LẠI VÔ DỤNG NHƯ VẬY? LƯƠNG Y? LƯƠNG Y CÁI CON KHỈ GÌ? ĐẾN MỘT ĐỨA CON GÁI CŨNG KHÔNG CỨU ĐƯỢC..CÁC NGƯỜI CÓ CÒN LÀ BÁC SĨ NỮA KHÔNG?

Ông bác sĩ không nói gì, chỉ có thật bất lực lắc đầu rồi quay người dời đi.

-ĐỨNG LẠI....ÔNG ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI....-Vương Tuấn Khải rống lên.

-Tiểu Khải anh....-Linh Đan nhìn Vương Tuấn Khải, bất lực.

-Tiểu Khải....anh bình tĩnh đi...-Vương Nguyên nhìn anh ái ngại.

-Bình tĩnh?*cười khẩy* em nói anh bình tĩnh thế nào? Người con gái đó đang nằm trong đó để họ hành hạ rồi cuối cùng nói chúng ta chuẩn bị tinh thần. Em nói anh phải bình tĩnh như thế nào? Em nói đi *hét lớn*.

-Tiểu Khải.....-Thiên Tỉ dè dặt nhìn.-Tiểu Khải...anh...-cậu ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải đang....khóc....Đúng vậy, từ khóe mắt anh, thứ nước trong suốt trào ra, ngày càng nhiều. Cậu chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Vương Tuấn Khải...là đang khóc...

Lâm Anh được đưa đến phòng hồi sức dù biết rằng sẽ nhanh thôi, cô sẽ không còn ở đó nữa, cô sẽ ở một nơi rất xa...rất xa....

Vương Tuấn Khải đứng cạnh giường, mắt không rời khỏi người con gái nằm trên giường. Mấy đứa cũng chỉ biết đứng nhìn ngoài cửa kia, chúng giờ cũng đau lắm, đau không kém anh của chúng là bao.

Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Cái thứ nước trong suốt ấy vẫn không ngừng tuôn rơi. Người con gái này sẽ bỏ anh mà đi sao? Sẽ rời xa anh sao? Sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa sao? Sẽ giống như Thảo Anh sao? Anh sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa sao? Sẽ không còn được nghe giọng nói của cô nữa sao? Sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của cô nữa sao? Anh sẽ không còn được nghe cô gọi nữa sao? Lâm....sẽ rời bỏ tôi sao? Cô sẽ đi thật sao? Lâm....

[Longfic-TFBOYS]Royal Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ