Chap 54 : Cậu chắc chắn muốn tôi hôn Linh Tử?

397 36 2
                                    

Linh Đan cứ mải suy nghĩ mãi, đến gần sáng mới ngủ. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi lúc này.

-Đan Đan, con mệt sao?-Hoàng phu nhân nhìn con gái lo lắng.

-Con không sao đâu mẹ, ổn mà.-Cô cười cười.

-Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi con gái.-Hoàng chủ tịch nhắc nhở.

-Dạ vâng.

-A! Mẹ, vậy bao giờ chúng ta mới tổ chức tiệc chào mừng con về?-Linh Tử quay sang nhìn Hoàng phu nhân.

-Hôm nay là thứ năm nhỉ? Vậy thứ bảy được không?-Hoàng phu nhân ngẫm nghĩ.

-Dạ được.-Linh Tử mỉm cười.

-Con gái muốn quà gì nào?-Hoàng chủ tịch nhìn Linh Tử.

-Dạ con muốn piano.

-Piano? Con muốn mua piano thật sao?

-Dạ vâng.

-Được rồi, sẽ mua cho con.-Hoàng chủ tịch mỉm cười gật đầu.

-Con cảm ơn cha.

-Còn Linh Đan, con định mua gì cho Linh Tử?

-Con ấy hả? Ầy, để con xem đã, xem có mua được cái này không?

-Cái gì mà con không mua được, đắt quá sao?

-Không phải đắt mà là nó hiếm đấy cha ạ.-Linh Đan tặc tặc lưỡi liếc Tiểu Linh Tử.

Tiểu Linh Tử cười hì hì nhìn Linh Đan.

-Con bé này, lại vòi chị cái gì hả?-Hoàng phu nhân cốc đầu Linh Tử.

-Au, đâu có đâu má, chị hai đồng ý với con rồi mà.

-Con đồng ý rồi hả?

-Dạ vâng.-Linh Đan gật đầu.-Thôi muộn rồi, con đi học đây.-Cô uống nốt cốc sữa rồi đứng dậy.

-Sayonara chị haiiiii.-Linh Tử vẫy vẫy tay.

Trường học.

-Linh Đan, làm sao vậy?-Kì Doanh vỗ vỗ vai Linh Đan khi cô ngủ gục trên bàn.

-Ưm...ưm....mình không sao đâu? Chỉ buồn ngủ thôi.

-Sao vậy? Tối hôm qua không ngủ được à?

-Ừ.-Linh Đan gật gật đầu.

-Xuống phòng y tế ngủ đi, thoải mái hơn.-Kì Doanh nói.

-Ừ, vậy xin phép giùm mình nhé. À, mà chẳng cần xin phép đâu.-Nói rồi Linh Đan rời lớp, xuống thẳng phòng y tế.

-Lại cúp học nữa hả?-Lâm Anh nhìn Kì Doanh từ cửa đi vào.

-Cậu cũng vậy hả? Hix, buồn ngủ chết mất.

-Tối qua cậu không ngủ hả?-Lâm Anh nhìn Kì Doanh.

-Ừ..mà..không....không hẳn là không ngủ. Chỉ là ngủ ít hơn bình thường thôi. Còn cậu? Sao lại xuống dưới này?

-Cũng vậy, tối qua cùng anh chồng xem phim ma, sợ đến nỗi không ngủ được luôn.

-Vậy hả? Thôi, tôi ngủ nhé, buồn ngủ lắm rồi.

-Ừ, ngủ ngon.

Lâm Anh nhìn Linh Đan nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống nhưng mà không phải để ngủ, nằm nghịch điện thoại thôi. Cô ngủ nãy giờ rồi mà, ngủ nhiều quá thành heo thì sao? Thành heo rồi anh chồng bỏ thì khốn. A ! Tên đó dảm bỏ mình sao ?Không đời nào. Tên đó mà bỏ mình thì mình cho anh ta ra nghĩa trang ở luôn. Đúng vậy. Là nghĩa trang.

[Longfic-TFBOYS]Royal Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ