Chap 29 : Bị bắt cóc

627 36 4
                                    

Vương thiếu vác Lâm Anh lên phòng mặc cho cô kêu gào long trời nở đất.

RẦM. Cửa phòng bị đạp không thương tiếc.

Quẳng Lâm Anh xuống giường, Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi nhìn Lâm Anh.

-Cô đi ra ngoài mà mặc như vậy hả? Mặc như vậy để khoe chân hả? Cho đàn ông nó nhìn hả? Hay để cho tụi con gái thấy chân cô dài, trắng và đẹp?-Vương Tuấn Khải nghiến răng tuôn một tràng.

Lâm Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, hôm nay ăn phải cái gì vậy?

-Cô ra ngoài tốt nhất mặc kín đáo một chút, con gái con đứa gì mà ăn mặc hở hang.-Lại tiếp tục tuôn.

Cô gái nhỏ ngồi trên giường thầm kêu gào trong lòng, mặc thế này ra ngoài thì sao? Không phải còn nhiều đứa con gái mặc hở hang hơn sao?

-Này nhé, anh nói tôi mặc hở hang? Hở hang ở chỗ nào hả? Áo tôi có mặc, quần tôi cũng có mặc. Mắt anh có phải có vấn đề rồi không?

Vương Tuấn Khải nghe Lâm Anh nói mà muốn hộc máu. Con gái con đứa mặc như vậy mà còn kêu không hở hang?

Lâm Anh gào thét trong lòng, phấn khích không thôi.

Cô nhẹ nhàng xuống đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, hai tay chống hay, khiêu khích nhìn anh.

-Sao hả? Tôi mặc như vậy thấy hở hang sao? Theo tôi biết thì anh có để tâm đến tôi đâu nhỉ? Sao phải quan trọng vấn đề nên như vậy nhỉ?

-Cô là vợ của tôi.

-Vợ thì sao? Cũng chỉ là trên danh nghĩa.

-Kể cả trên danh nghĩa.-Ai đó trợn mắt lên.

-Xì....danh nghĩa cái khỉ gì chứ? Trước sau cũng đường ai lấy đi.-Lâm Anh lẩm bẩm.

-Cô lẩm bẩm cái gì vậy?

-Cũng không liên quan đến anh.-Ai đó đột nhiên khó chịu gắt lên.

Vương Tuấn Khải bị ai kia gắt khó chịu càng thêm khó chịu.

-Cô ra ngoài thì ăn mặc kín đáo một chút, đừng làm xấu mặt nhà họ Vương.-Nói rồi kkhó chịu ra ngoài luôn.

Lâm Anh bị cái câu "đừng làm xấu mặt nhà họ Vương" của tên mặt than kia làm cho tức muốn điên luôn. Hừ, đã không cho cô mặc, cô cứ mặc, xem ai cao tay hơn ! Hứ.

Cô cứ như vậy mà ra ngoài, khiến ai đó hận không thể một nhát vứt hết mấy cái quần đó của cô đi.

Khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.

-Lâm, sao đến muộn vậy hả? Làm người ta đợi muốn gãy chân luôn rồi nè.-Linh Đan nhìn Lâm Anh nói.

-Bị tên mặt than đáng ghét giữ lại thôi.

-Đại ca sao? Sao lại giữ lại?

-Chuyện dài lắm.-Nghĩ đến chuyện hồi nãy khiến Lâm Anh tức điên.

-Được rồi, có gì để sau nói, chúng ta mau đi thôi.-Kì Doanh đẩy hai người đi.

-Làm gì mà vội thế?-Lâm Anh nhăn mày.

[Longfic-TFBOYS]Royal Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ