Chap 68 : Quân sư Trịnh Kì Doanh

385 40 8
                                    

Vỗ về Linh Đan trong lòng, Lâm Anh không khỏi khó chịu. Vì cái lí gì mà Đan Đan mạn mẽ của cô phải chịu khổ thế chứ.

A ! Có phải là do ngốc quá không nhỉ? Cả hai đứa đều ngốc, đúng, chỉ có thể nói là cả Vương Nguyên và Linh Đan đều ngốc mới dẫn tới ngày hôm nay.

Sáng hôm sau, Lâm Anh cùng Linh Đan tới lớp. Vừa mới tới của lớp, Vương Nguyên đã lao ra.

-Sao hôm qua không về nhà? Điện thoại cũng không nghe? Sao thế?-Cầm tay Linh Đan hỏi dồn dập.

Linh Đan nhìn Vương Nguyên, trong lòng bỗng vụt qua một tia vui sướng. Nhìn vào trong, Linh Tử đang nhìn cô, không nói gì.

-Bỏ ra.-Cô hất tay Vương Nguyên ra, gằn giọng rồi đi vào trong.

Vương Nguyên ngơ ngác, không hiểu gì.

Lâm Anh nhìn Vương Nguyên, vỗ vỗ vai an ủi, anh bạn, ngốc cũng là một cái tội.

Vương Nguyên cậu giờ chả hiểu cái gì đang diễn ra.

Cô ngồi vào chỗ, Linh Tử mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.-Chị hai.

-Ừ.-Linh Đan mỉm cười ừ nhẹ rồi gục đầu xuống bàn.

-Ê, Linh Đan làm sao thế?-Kì Doanh kéo Lâm Anh ngồi xuống hỏi nhỏ.

-Thất tình cậu ạ.-Lâm Anh thở dài.

-Cái gì? Không lẽ Vương...-Kì Doanh ngạc nhiên hét lớn.

-Suỵt.-Lâm Anh bịt mồm Kì Doanh.

Kì Doanh gỡ tay Lâm Anh ra.-Không lẽ Vương Nguyên ngoại tình hả?

-Ngoại tình cái đầu cậu ấy. Đi với Thiên Tỉ cho lắm vào rồi bây giờ cứ như người ở trên rừng xuống. Bực hết cả mình, lười nói luôn.

Kì Doanh híp mí nhìn Lâm Anh, bẻ bẻ tay.-Giờ nói hay muốn chết?

Lâm Anh nhìn nhìn Kì Doanh, chị hai đáng sợ quá đi.

-Được rồi, được rồi, là thế này.-Lâm Anh ghé tai Kì Doanh nói.

Kì Doanh mặt mày đăm chiêu, tay xoa xoa cằm.-Ý cậu là con bé Linh Tử đó cố tình nói vậy à? Nó biết Vương Nguyên thích Linh Đan rồi à? –Ngay từ đầu cô và Lâm Anh đã không hề có chút cảm tình nào với Linh Tử rồi.

-Chúng ta có nên nhúng tay vào không?-Kì Doanh nhìn Lâm Anh.

Lâm Anh nhíu mày nhìn Kì Doanh, con mụ này nhìn nó bề ngoài nó hiền vậy thôi chứ chơi rồi mới biết, nhiều chuyện thấy gớm luôn.

-Làm gì được?-Lâm Anh trợn mắt.-Một đứa thì coi em như bảo bối, cái méo gì cũng em em em. Một đứa thì cứ ngơ ngơ như con nai, chả biết đâu vào đâu.

-Ầy, thế nên mới phải giúp.-Kì Doanh đứng dậy.-Đi nào em yêu, vì tương lai con em chúng ta.

-Cái gì cơ?-Lâm Anh ngạc nhiên.-Cậu định đẻ với Vương Nguyên à?

Kì Doanh nhéo Lâm Anh một cái.-Bị điên à? Con của nó với Đan Đan thì không phải con của chúng ta à.

-Có phải do mình đẻ ra méo đâu.

[Longfic-TFBOYS]Royal Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ