Vote đi bà con =))) nhấn nhấn cái sao bên trên mất có mấy giây thôi hà, không bằng công sức tui ngồi mòn cả mông để viết đâu hihi !!!! Vote với comt đi bà con !!! Không comt tui không biết rút kinh nghiệm mà viết hay hơn đâu nhe :>*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Vương Nguyên ca ca, mau lên sân khấu.-Linh Tử vui vẻ nhìn xuống dưới.
-Lên đi người anh em. Tôi tin cậu mà.-Thiên Tỉ cười trêu Vương Nguyên.
-Haizzzz.-Vương Nguyên lắc đầu cười khổ đi lên sân khấu, không quên liếc nhìn Linh Đan một cái.
-Vương Nguyên ca ca, muội rất là thương Vương Nguyên ca ca nha.-Linh Tử ôm chầm lấy Vương Nguyên, rồi đặt một nụ hôn lên má cậu.
Vương Nguyên mỉm cười xoa đầu Linh Tử.
Linh Tử cười tươi nhìn Vương Nguyên.
Linh Đan lòng nặng trĩu, cảm giác mắt hơi cay.
-Ổn không?-Lâm Anh từ lúc nào đã đứng bên cạnh Linh Đan.
-Không. Chẳng ổn chút nào.-Linh Đan cười khổ.
-Vậy nhắm mắt lại. Không ai bắt cậu phải nhìn, hiểu không?-Lâm Anh cau mày, cô hiểu tâm trạng của Linh Đan lúc này. Nhưng cô, thực sự không hiểu Linh Tử con bé đó muốn gì.
-Ừ.
-Thật sự ổn không đấy?
-Không sao đâu mà.-Linh Đan hơi mỉm cười.-Hơi mệt xíu, vô nhà chút đây.-Linh Đan nói rồi quay người bước đi. Phải, nếu cứ ở đây, có lẽ...cô sẽ thực sự không ổn.
Linh Đan lên lầu, không vào phòng mà lại ngồi trước cửa phòng Thiên Anh.
-Hai, hai có đang thức không?
-...
-Hôm nay mọi người thực sự rất vui vẻ hai ạ. Linh Tử cũng vui vẻ, nhìn con bé hạnh phúc lắm.
-...
-Nhưng mà hai, em...hình như không vui. Em không biết, chắc tại em hơi mệt.
-....
-Hai biết không? Linh Tử vẫn hát hay như vậy. À, đúng rồi, nay em vẫn hát bài hát mà em thích đấy. Nhưng mà....có lẽ...chẳng ai hiểu được hai ạ...
-...
-Hai, hai có nghe em nói không?-Giọng Linh Đan lạc đi.-Em...thực sự không ổn...
Linh Đan khóc, chính bản thân cô cũng không biết vì sao cô lại khóc nữa?
"Cô gái, em biết không? Bề ngoài em mạnh mẽ như vậy, nhưng ai biết bên trong em lại mỏng manh như thế nào."
Cách một lớp gỗ, Thiên Anh ngồi bên trong phòng, mắt nhắm lại, dựa vào cửa.
"Cô gái, nếu muốn, hãy cứ khóc, anh xin lỗi vì không thể bên em."
Sáng hôm sau.
-Chị hai, chị hai.-Linh Tử réo gọi bên tai Linh Đan.
-Gì thế?-Linh Đan cau mày từ trong chăn chui ra.-Ủa? Sao tao lại ở đây vậy mày?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanfictionMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...