Chap 23 :
Tiểu Khải chợt cảm thấy có lỗi, Lâm Anh nói đúng, cũng tại anh ép cô, mà anh cũng không hiểu vì sao lúc đó lại quát cô nữa, mất bình tĩnh quá rồi, chỉ cảm thấy hơi nhói nhói khi thấy cô như vậy thôi.
Khẽ thở dài, Tiểu Khải quyết định bắt tay vào làm một bữa, thôi thì thay lời xin lỗi vậy.
Tiểu Khải tặc lưỡi, mang tạp dề vào, đổ "thành quả" của Lâm Anh không thương tiếc vào sọt rác. Bắt đầu làm. Tiếng lạch cạch vang lên.
Hương thơm tỏa ra khắp căn nhà và đương nhiên là bay vào trong phòng của Tiểu Anh.
1 tiếng sau.
Nhìn thành quả của mình bày trên bàn ăn, Vương Tuấn Khải không khỏi tự khen. Gì chứ nói về vấn đề này anh đây là số một nhé, đừng coi thường công tử con nhà giàu mà không biết làm mấy việc của chị em phụ nữ này nhé. Nói chung, cô nào vớ phải anh là sướng cả một đời rồi.
Sau một hồi tự luyến, Tiểu Khải đi lên phòng của Lâm Anh.
Cộc,cộc.
-Lâm Anh ! Tôi...thực sự xin lỗi vì chuyện lúc chiều. Tôi không có ý quát cô đâu, xuống ăn xem như tôi tại lỗi được không?-Tiểu Khải lí nhí, Tiểu Anh chỉ nghe loáng tháng được vài chữ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm việc này.
-"Hứ...xin lỗi hả ! Không thèm đâu đồ đáng ghét, anh cứ đứng đó mà xin lỗi đi"
-Tôi đã nói xin lỗi rồi, cô không xuống ăn sao?
-"Không thèm"
-Cô đừng cứng đầu nữa có được không hả?-Tiểu Khải bắt đầu có chút mất bình tĩnh.
-"Đồ đáng ghét, đã xin lỗi người ta mà còn bày đặt, đã vậy còn lâu tôi mới ra"
-Lâm Anh, cô không ăn là tôi ăn hết đấy.
-"Ăn hết đi, đồ con lợn, tôi không thèm"
Vương Tuấn Khải hơi nhăn mày, đi xuống nhà. Cứ tưởng anh bỏ cuộc ai ngờ :
-Chà, canh gà hầm, sườn rán, gà chiên,.....thơm quá, mừng là Lâm Anh không ăn.-Tiểu Khải nói vọng lên.
Khẽ nhếch môi, ngồi đếm, xem lần này cô còn cứng đầu được không?
5...4...3....2.....1
Cạch. Rầm.
Lâm Anh từ trên lầu chạy xuống.
-Đồ ăn của tôi.-Cô ngồi vào bàn.
-Tưởng không ăn mà?
-Tôi nói hồi nào hả?
-Im lặng có nghĩa là không ăn rồi.
-Ai nói vậy hả? Im lặng có nghĩa là đồng ý anh biết chưa?
Tiểu Khải hơi cười, không tranh chấp với cô gái này, trực tiếp ăn.
Lâm Anh cũng bắt đầu ăn, a~~~ đói muốn chết luôn.
-Anh nấu cũng được đó.-Lâm Anh vừa ăn vừa nói.
Hai từ "cũng được" của Lâm Anh đánh trực tiếp vào lòng tự trọng của Vương Tuấn Khải. Mặt đen như đít nồi, cái cô gái này, không phải cô đang giận thì anh đã trực tiếp tống khứ cô ra ngoài rồi.
-Tất nhiên, tôi đâu có vụng về như cô.-Tiểu Khải châm chọc.
-Đang ăn nhá.-Lâm Anh đưa tay lên, ý muốn đình chiến.
Tiểu Khải tiếp tục ăn, không nói gì.
-AAAAAA...no quá...-Tiểu Anh xoa xoa bụng.-Là anh xin lỗi tôi nên giờ anh rửa chén đi ha. Là anh rửa đó, không được nói người làm rửa, nhất định phải là anh rửa đó, như vậy tôi mới chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Tiểu Khải nhăn mày, cô gái này, ăn xong còn bắt anh dọn. Thật không biết phải trái. Nhưng thôi, là do anh có lỗi nên anh sẽ đi rửa, tính sổ với cô sau.
Tiểu Anh ra ngoài phòng khách, bật ti vi lên xem.
Tiểu Khải sau khi dọn dẹp xong, đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh Lâm Anh.
-Có muốn đi dạo không?-Vương Tuấn Khải đề nghị.
-Ừm...cũng được.-Lâm Anh gật đầu.
Hai người cùng nhau bước đi chầm chậm trên con đường dài.
Lâm Anh mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buông tự nhiên, trông vô cùng xinh đẹp và dịu dàng.
Tiểu Khải mặc quần phông thoải mái, khoác một cái áo mỏng, vẫn không thể không đẹp trai và lạnh lùng. Dù mặc cái gì thì nhìn anh vẫn toát lên một vẻ gì đó lạnh lùng, có thể là hơi khó gần.
-Về chuyện lúc chiều, xin lỗi cô.-Tiểu Khải mở lời.
Tiểu Anh quay sang nhìn anh, khẽ cười.
-Tôi đã hết giận rồi.
-Ừ.-Tiểu Khải gật đầu.
-Anh định nói dối thế này đến khi nào?-Tiểu Anh đổi chủ đề.
Tiểu Khải nhìn cô.
-Tôi không biết.-Anh lắc đầu.-Hai chúng ta cũng đã công khai rồi.
-Hừm. Vậy anh không nghĩ cách giải quyết sao?
-Không có. Trừ khi.....
-Trừ khi gì?
-Trực tiếp để ba tôi và ba cô, cô và tôi không có thích nhau.-Tiểu Khải nói.
Lâm Anh nghe thấy vậy, không nói gì, có cái gì đó không vui. Cô không biết mình đang nghĩ cái gì nữa, nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, có chút không bằng lòng. Cô bị cái gì vậy nè, bị điên rồi sao? Không lẽ cô thích cái tên Vương Tuấn Khải mặt than này sao? Không thể nào, không thể nào.
-Cô đang nghĩ cái gì vậy?-Tiểu Khải cất tiếng hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiểu Anh.
-A...không....không có...không có gì đâu...-Tiểu Anh hơi giật mình.
-Bây giờ tôi đang nghĩ xem làm thế nào để hai người họ biết tôi và cô không có thích nhau, không lẽ nói thẳng với họ sao?-Tiểu Khải nhìn Tiểu Anh.-
Tiểu Anh khó chịu, cái suy nghĩ chết tiệt. Cô là loại người không thích để cho mấy suy nghĩ vớ vẩn làm khó chịu, cô thích Vương Tuấn Khải, một chút. Quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, Tiểu Anh buông một câu, rất nhẹ.
-Tôi có chút thích anh !

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanficMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...