-Này, đồ ngốc, cô đang làm cái gì vậy?-Tâm tình Tiểu Khải hôm nay cực kì tốt nhé.
-Gì? Đồ ngốc? Anh đang hỏi cái đầu gối của anh à? Tôi có tên hẳn hoi.OK. HÀN LÂM ANH. Anh nghe rõ chưa?
-Dạ rồi ạ, cô không cần phải hét lên đầy kích động và tự hào về cái tên của cô đâu.
-Dạ vâng, có tên không tự hào thì để người ta tự hào hộ à?
-Hế lô.-Vương Nguyên mở cửa vào.-Hai người có thể ngừng cãi nhau được không hả?
Theo sau là Linh Đan, Kì Doanh và Thiên Tỉ.
-Kiểu như là không cãi nhau không chịu được ấy.-Linh Đan thêm vào.
-Đâu có cãi nhau, mà hôm nay mấy người mang cái gì đến vậy? Đừng nói với tôi lại cháo tổ yến nhé, tôi ngán đến tận cổ rồi đấy.-Lâm Anh nói.
-Tất nhiên, lần này không có mang cháo tổ yến.-Vương Nguyên trả lời.-Mà là cháo bào ngư.-Câu trả lời khiến Lâm Anh méo mặt.
-Cháo, cháo, cháo, ngày nào cũng cháo, ăn hoài à, như vậy thì làm gì có chất dinh dưỡng chứ!
-Cậu ăn đủ dinh dưỡng cho cả một đời rồi.-Vương Nguyên nói.-Cậu không muốn ăn thì thôi. Tiểu Khải, anh ăn?
-Ừ.-Tiểu Khải gật đầu.
Vương Nguyên đổ cháo ra bát, chẳng may vào tay.
-A!-Vương Nguyên kêu lên.-Nóng.
-Đồ hậu đậu.-Linh Đan nhăn mày, lấy cốc nước đổ vào tay Vương Nguyên.-Không biết làm thì đừng có làm, thật là.
-Kì Doanh, giúp mình một chút.-Linh Đan quay lại nói.
-Ừ.-Kì Doanh tiến lại gần, đổ cháo ra. Lấy thìa, đưa cho Vương Tuấn Khải. Một bát đưa cho Lâm Anh.
-Không ăn đâu.-Lâm Anh nhăn mặt lắc đầu.
-Không ăn sao uống thuốc?
-Không, không ăn đâu.
-Giờ ăn hay không ăn?-Kì Doanh dọa.
-Ăn...thì ăn...-Lâm Anh không vui cầm lấy tô cháo.
-Như vậy có phải đỡ tốn nước bọt không.
6 người huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, Vương Nguyên hết pha trò lại kể chuyện, khiến mọi người không ngớt cười. Thời gian rất nhanh đến tối, cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người về nhà, chỉ còn lại Lâm Anh và Tiểu Khải.
-Aiiiiiiii....chán quá !!!!-Lâm Anh lăn qua lăn lại trên giường.
-Cô không biết mệt sao? Cô kêu từ nãy rồi đấy.-Tiểu Khải khó chịu nói.
-Thật sự là rất chán...-Lâm Anh quay mặt ra, mặt cún nhìn Tiểu Khải.
-Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy.-Tiểu Khải khó chịu quay đi.
-Này.-Lâm Anh nhảy xuống giường, tiến đến gần.
-Gì?
-Chúng ta đi dạo đi.-Cô đề nghị.
Tiểu Khải hơi nhăn mày rồi cũng gật đầu.
-Mỏi chưa?-Sau một hồi "vận động" đôi chân, Tiểu Khải dừng lại hỏi Lâm Anh.
-Không những mỏi còn khát nữa.-Lâm Anh mè nheo.
-Đứng đây đợi một lát, tôi đi mua nước.
Lâm Anh cười hì hì gật đầu.
-Này.-Tiểu Khải đưa chai nước cho Lâm Anh. Hai người ngồi xuống ghế.
-Cảm ơn nha.-Lâm Anh mở chai nước.
Im lặng.
-Anh đang nghĩ gì thế?-Lâm Anh hỏi.
-Không gì.
-Vậy à...
-Cô đang nghĩ gì vậy?
-Tôi đang nghĩ, nếu sau này tôi thích anh thì sao?
Vương Tuấn Khải nghe xong, có chút ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một tia khác thường.
-Tôi có thể xem xét về việc đáp lại tình cảm của cô.-Tiểu Khải ngay lập tức nổi hứng trêu chọc.
-Xìiiiiii.....anh nghĩ anh là ai?-Lâm Anh bĩu môi.-Tôi chỉ là đang nghĩ, còn chưa biết ngày mai sẽ thế nào đâu. Biết đâu đấy, Vương công tử đây lại thích tôi thì sao?
-Có thể lắm chứ.-Tiểu Khải cười.
Ầm...ầm....
-Gì vậy?-Lâm Anh hơi giật mình.
-Hình như sắp mưa rồi, chúng ta quay về thôi.-Tiểu Khải đứng dậy, Lâm Anh cũng đứng dậy theo.
Hai người trở về phòng đúng lúc cơn mưa ập xuống.
Ào....ào....
-Mưa to thật đấy.-Tiểu Khải đứng ở cửa sổ, nói.
Lâm Anh hiện giờ đang chui trong chăn, tai đeo headphone, không dám ló mặt ra ngoài.
-Có phải hay không lại sợ?-Tiểu Khải tiến lại gần.
Lâm Anh dường như không nghe thấy, vẫn chui trong chăn.
ĐÙNG...ĐOÀNG.....-Tiếng sấm chớp vẫn vang lên đều đều.
-Á.-Dường như nhạc không đủ to để át đi tiếng sấm chớp.
Tiểu Khải nhìn bọc chăn trước mắt, không khỏi thương xót, cô gái này, sao lại có thể sợ đến thế cơ chứ.
Suy nghĩ một lúc, Tiểu Khải quyết định chui vào trong chăn, kéo Lâm Anh nằm xuống.
Tiểu Anh bé nhỏ chưa kịp định hình đã bị một bàn tay to lớn kéo xuống, mặt cô áp vào ngực Vương Tuấn Khải.
-Anh...anh...làm gì....gì.....-Lâm Anh giật mình, nói lớn.
-Suỵt.-Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cô.-Như vậy sẽ không sao nữa.
Lâm Anh im lặng, nghe tiếng tim đập cuảt người con trai này.
Không hiểu vì sao, một cảm giác gì đó len lỏi trong lòng Tiểu Anh, cô cảm thấy rất ấm áp và rất an toàn. Cảm giác bộ ngực rắn chắc của người này khiến cô rất an tâm, Tiểu Anh thở đều đều, mắt cô dần dần khép lại, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
Tiểu Khải nghe tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ, khẽ mỉm cười nhắm mắt.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong phòng có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành, khung cảnh thật yên bình.
Bi : thật xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê fic trong thời gian qua, một phần là do Bi quá tập trung vài fic kia, một phần vì bí ý tưởng.
Bi thực lòng cũng không muốn như vậy, mong mọi người thông cảm.
Có thể từ giờ mỗi tuần Bi sẽ đăng một chap, nếu có việc gì bận chắc là không đăng được vì năm nay Bi thi cấp 3 rồi.
Nói vậy thôi, mong mọi người hiểu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ^^ >>>
Bi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
FanfictionMới tập viết nên có gì mong mọi người chỉ bảo ạ !!! Tác giả : Bi "Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?" "Cậu ấy là một con ngốc trong tình yêu, tôi cũng vậy." "Chị hai, em thật sự rất t...