[LÁ THƯ SỐ 2]

46 3 0
                                    

  Đứa trẻ này, lúc nào cũng bảo không sao, nhưng không hề biết rằng đó là câu nói đau lòng nhất. Khi mới bước chân vào con đường này chỉ là một củ khoai tây nhỏ. Biến việc luyện tập vất vả, học thanh nhạc, học vũ đạo khó, đến việc tiếp nhận lời từ chối, sự chỉ trích thành một chuyện quen thuộc. Mấy năm trời chăm chỉ, cũng chỉ vì ước mơ được ca hát trên sân khấu. Mấy năm trời cố gắng, cốt yếu vì muốn bản thân mình tiến bộ. Thời gian trôi, có người đi có người ở, em vẫn ở lại không ngừng bước trên con đường mình đã chọn. Tiểu tử ngày nào trở thành đội trưởng, không chỉ là anh lớn của hai người, mà còn là anh lớn của toàn thể thực tập sinh. Có mệt mỏi cũng chỉ "em không sao cả", có phát bệnh cũng là "em ổn rồi". Em chưa bao giờ vì bệnh của mình mà lùi bước, luôn ngoan ngoãn lễ phép, làm tốt trách nhiệm và vị trí của mình. Có lẽ vì vậy mà chị thương em, thương từ ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt. Thương em vì em ngốc nhưng chưa bao giờ nản lòng, thương em vì em khờ nhưng luôn chân thật. Hẹn ước 10 năm chị đã đến muộn, đó là điều chị luôn nuối tiếc, nhưng từ nay hãy an tâm, vì chị nhất định không bỏ lỡ em một lần nào nữa. Vĩnh viễn cả đời này mong em mạnh khỏe, cầu cho em hạnh phúc, một đời bình an. Cảm ơn tiểu ngốc của chị, vì cuộc sống bộn bề vẫn còn có em ở đây làm bình yên tâm hồn chị. Cảm ơn tiểu ngốc của chị, vì trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người đã mạnh mẽ xông vào tim chị và ở mãi trong đó. Cảm ơn tiểu ngốc của chị, vì đã cho chị theo dõi được những ngày tháng em trưởng thành. Cảm ơn vì đã trở thành đứa trẻ đặc biệt. Đứa trẻ đặc biệt nhất trong lòng chị. Thương em.  

[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now