[LÁ THƯ SỐ 15]

36 1 0
                                    

  Tôi yêu anh nhưng chỉ dám yêu trong thầm lặng. Mỗi lần anh bị hạ huyết đường.Môi anh bị nhạt đi , huyết áp xuống làm cho anh mất sức khá nhiều nhưng anh vẫn cố gắng cố gắng đứng lên để tiến về phía trước. Lúc đó, anh chỉ uống duy nhất một ly nước, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh để chăm sóc cho anh. Tập giãn cơ là điều làm tôi xúc động.Anh tập giãn cơ lúc 11 tuổi, khi anh tập tôi không dám nhìn khuôn mặt chịu đau đớn của anh.Tôi nghĩ rằng anh không tiếp tục nhưng điều tôi nghĩ là sai hoàn toàn anh vẫn tiếp tục.Tôi nhớ những giọt nước mắt của anh lăn xuống. Nếu tôi ở đó , tôi sẽ sẽ lau những giọt nước ấy cho anh và an ủi anh nhưng điều đó quá xa vời đối với tôi. Khoảng cách giữa tôi và anh quá là xa vời nhưng tôi hứa rằng trên sân khấu sau 10 năm ấy tôi sẽ ở dưới sân khấu ấy cầm bảng led " VƯƠNG TUẤN KHẢI " và hét lên thật to " Vương Tuấn Khải, Tôi Yêu Anh " để cho thế giới biết tình cảm tôi dành cho anh rất rộng lớn và bao la. Anh đã nói :" Nếu có đường tắt dẫn đến ước mơ thì chắc chắn tên con đường ấy là KIÊN". Tôi sẽ kiên trì và cố gắng để được gặp anh, để được ở dưới sân khấu rộng lớn ấy. Tôi chỉ muốn nói với anh :"Sẽ đi hết con đường 10 năm , 20 năm,......cùng nhau nhé !!!" và cười thật tươi. TÔI YÊU ANH , VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!!  

[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now