[LÁ THƯ SỐ 58]

9 0 0
                                    

Ngày váy cưới của em chạm xuống đất, ánh mắt sẽ chẳng có niềm vui, cánh tay sẽ vô lực buông lỏng, những ngọn gió sẽ lặng im vì lắng nghe được một trái tim đang lừa đối, quyết định yêu thương thêm một ai đó khác anh rồi lẳng lặng gật đầu, giây phút này đã chẳng còn điều gì có thể đổi thay. Em sẽ đứng trong lẽ được, mặc chiếc váy mà trong những giấc mơ đã luôn hằng ao ước, kẻ mắt tô son để che đi từng vết xước trong trái tim và em hiểu sau hôm nay em sẽ chẳng cần một ai, kể cả người đứng trước mặt lúc này, vì trong lòng em vị trí của một người con trai tên Vương Tuấn Khải thật sự quá lớn...

Em sẽ tự an ủi mình rằng có thể cười hồn nhiên trong những cay đắng, sẽ nhường cuộc đời mình cho một chàng trai khác, sẽ không còn hoài nghi dù nước mắt tuôn rơi...

Sau này hôm ấy, thế giới của riêng em sẽ trở thành một ngôi nhà vững chắc giữa bão tố ngoài kia, khó khăn và chông gai hóa ra chỉ như một nhịp thở, em sẽ học cách để quên đi anh, sẽ học cách tiếp nhận sự thật, sẽ học cách yêu thêm một người nữa.

Nếu ngày đám cưới đó bắt đầu, em biết trong lòng minh sẽ phân vân, cái nắm tay không biết từ bao giờ đã trở nên nguội lạnh, nụ cười suốt những năm tháng qua bỗng lại phải quay về tìm kiếm, em ước gì mình có thể òa vui trong hạnh phúc để rồi lấp liếm đi những đớn đau trong trái tim mình...

Ngày đám cưới ấy sẽ có những ánh nến cùng với những đóa hoa hồng cùng lời chúc phúc, nhưng với em nó sẽ chẳng có gì ngoài một bàn tay chạm ngực vì đau buốt vì đã không thể yêu thương người ấy đến cùng...

Em chỉ là không biết rồi thanh xuân này sẽ trôi về nơi đâu nếu em bước vào lễ đường cùng một người nhưng trái tim lại thổn thức vì một người khác...

Có lẽ đám cưới là thứ dành riêng cho người khác,bởi em đã chẳng thể yêu thương được người nào ngoài anh...

Em không tin vào một ngày nào đó, một ngày phải thề hẹn dối chá trong nơi lễ đường...


[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now