[LÁ THƯ SỐ 38]

7 0 0
                                    

  [ Gửi anh từ 1 đất nước xa xôi, Việt Nam ]
Chàng trai tháng 9, chào anh.
Vậy là sắp đến sinh nhật lần thứ 2 của anh, có sự hiện diện của em. Chàng trai của em, anh sắp là thiếu niên tuổi 17 rồi nhỉ ? Năm tháng vội vã, em vẫn chưa làm được gì cho cả anh và bản thân. Xin lỗi anh !
Nhưng em biết, Khải Khải sẽ không trách em đâu. Vì chúng ta vốn là 2 đường thẳng song song, đến 1 ngày nào đó anh sẽ rẽ sang hướng khác, còn em chỉ biết đứng đây dõi theo anh. Thật muốn anh chỉ mãi ở cái tuổi 15, 16 này, không cho phép lớn lên nữa, em sợ không theo kịp anh, rất sợ. Em sợ bản thân sẽ khóc khi càng lớn, anh sẽ càng chịu nhiều tổn thương. Bão táp mưa sa không bằng miệng lưỡi thiên hạ, bản thân chằng chịt vết thương, anh bảo em sao chịu nổi đây ?
Chỉ mong anh thẳng thắn nói ra : "Em mệt" chứ không phải dấu OK đó. Anh biết không ? Em ghét cay ghét đắng sự cố chấp ngông cuồng đó, nhưng vì là anh, em chọn lựa dối lòng. Chàng trai, giữ gìn sức khoẻ, không làm việc quá sức, đừng chịu đựng 1 mình. Em làm được vậy thôi, không muốn khóc đâu.
Chàng trai của em, anh cùng 2 đồng đội vui vẻ chơi đùa, đau đớn tập luyện, cố gắng bước đi, chỉ vì muốn chứng minh con đường mình chọn là đúng. Cũng vì thế, em tin tưởng bản thân cũng làm được. Em tin tưởng sẽ thực hiện được ước mơ của mình, tin tưởng sẽ gặp được anh. Vương Tuấn Khải, chờ em nhé, sẽ rất nhanh.
Còn bây giờ, 1 câu đơn giản thôi : Thanh xuân của tôi - Vương Tuấn Khải, chú mừng sinh nhật. Yêu anh là việc làm cả đời không hối tiếc.  

[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now