[LÁ THƯ SỐ 24]

17 2 0
                                    

  Tuấn Khải của chị.
Đây là bức phong tình màu xanh chị gửi tới em.
Thực ra mà nói chị không biết bắt đầu như thế nào cả, chị muốn viết cho em rất nhiều, viết thật hay, thật cảm động nhưng chị không giỏi văn, diễn đạt lại không tốt.
Chàng trai Xữ Nữ, em bước vào đời chị khi tròn 16, cái tuổi biết yêu rồi đấy.
Chị không biết vì sao thích em, chỉ là khi nhìn thấy em trái tim chị lại không nghe lời mà đập nhanh hơn.
Chị thích nghe em hát, giọng hát rất ấm, dễ đi sâu vào lòng người, chị cũng thích nhìn em gảy guitar nhìn rất, nói thế nào nhỉ, ngầu.
Thành quả mà em đạt hôm nay, chị biết không phải một hai ngày mà có, mà do công sức em nỗ lực tập luyện mà nên.
Y như một thái cực, nửa đen là những cố gắng cực mệt mỏi, cực trắng lại là những thành công giờ đây, tuy hai cực đối lập nhưng lại kéo nhau cùng đi lên, tạo ra một chàng trai như bây giờ, chị rất tự hào khi nói đến em.
Em bị bệnh hạ đường huyết, chị rất muốn bảo bọc em, đem em cất vào túi áo.
Chị không muốn nhìn thấy em mệt mỏi, nhưng em đâu nghe lời, em cố chấp lắm bất quá ái tình cố chấp của tôi vẫn lại là em.
Người ta muốn bảo bọc em không hết lại có nhiều người nói em này nọ, chị tức đến nghẹn cả họng mà lại không nói lại được cái gì.
Mèo Khải, nghỉ ngơi một chút đi, được không em?

[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now