[LÁ THƯ SỐ 51]

5 0 0
                                    

  11/09/2015. Mười ngày đếm ngược đến sinh nhật Vương Tuấn Khải.
Tôi cứ luôn ảo tưởng mà nghĩ rằng anh sẽ đọc được những dòng này của tôi nên đã dành hết tâm tư của mình vào đây đấy, thật ngu ngốc đúng không? Vậy nên có ảo tưởng thêm chút nữa cũng có sao đâu nhỉ, cứ cho là anh đang đọc thư của tôi vậy. Tôi biết văn phong của tôi rất tệ, nhưng anh nhất định phải không được bỏ dở đấy!
Gửi đến Tiểu Khải của tôi,
Nói gì nhỉ? Tôi gặp anh lần đầu tiên là vào năm ngoái, tính đến bây giờ đã hơn một năm rồi. Tôi lúc đó vừa thấy anh liền bị thu hút bởi khí chất khác người của anh, nhìn vào đặc biết hoàn mĩ, đặc biệt yêu thích. Sau đó liền tìm tất cả những thông tin, những trang fanpage của anh hay những bức ảnh..., miễn là liên quan đến anh thì tôi đều thích. Anh biết không, đối với tôi, chẳng có một ai có thể đem ra so sánh cùng với anh hết, cho dù người đó có cao siêu đến mức nào cũng không bằng anh. Tại sao ư? Bởi vì anh đối với người khác đặc biệt dịu dàng mà tôi trước đây chưa từng thấy. Bởi vì anh sẽ luôn cúi đầu 90 độ trên sân khấu mỗi lần biểu diễn xong. Bởi vì anh sẽ thấy fan vì mình làm nhiều chuyện mà xúc động đến sắp khóc. Bởi vì anh được hỏi người phụ nữ nào đẹp nhất đều không cần suy nghĩ mà nói người đó là mẹ anh... Nhiều lắm, những điều mà tôi yêu và ngưỡng mộ ở con người anh!
Tôi biết anh chưa lâu nhưng cho đến bây giờ đã thấy anh trưởng thành thật nhiều so với lúc trước. Hồi anh mới vào công ty, anh có biết anh rất nhỏ nhắn không? Nhỏ đến mức người khác khi nhìn vào sẽ muốn đem anh bảo hộ thật kỹ trong lòng, sẽ cảm động khi một đứa bé nhỏ như vậy lại có đam mê với ước mơ thật lớn. Tôi biết anh là một con người có mục đích và kiên trì. Kiên trì đến mức không bao giờ bỏ cuộc mặc dù anh biết anh không dễ dàng thành công. Anh tham gia các cuộc thi lớn nhỏ nhưng chưa lần nào chiến thắng. Tôi biết lúc đó anh rất buồn, khóe mắt anh cũng đã ngấn nước nhưng vẫn một mực cúi đầu cảm ơn thật lễ phép... Nếu như lúc đó tôi được đứng trước mặt anh, chắn chắn sẽ không thể kìm được mà ôm anh thật chặt vào lòng. Nhưng mà, cậu bé ấy rất quật cường, nên đã chấp nhận thất bại mà đi tiếp, nên đã nói rằng ngoài ca hát ra thì chưa từng nghĩ đến con đường nào khác. Và cho đến bây giờ, Tiểu Khải của hiện tại vẫn chưa thể quên được những giây phút khó khăn ấy, vẫn còn hay hồi tưởng về những khi phải bước đi một mình. Thật may mắn, vì anh vẫn không quên đi quá khứ, để anh có thể trân trọng thời điểm hiện tại, để anh biết anh không còn cô đơn khi có hai người đồng đội ở bên cạnh.
Thật ra, tôi biết về anh nhiều như vậy, nhưng anh lại chẳng thể biết sự tồn tại của tôi. Đó là điều tôi cảm thấy đáng tiếc nhất. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì tôi chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, chỉ cần anh biết rằng ở một nơi xa xôi vẫn sẽ có một người yêu thương anh rất nhiều rất nhiều. Tôi sẽ vì anh mà tranh cãi với người khác, vì anh mà rơi nước mắt, vì anh mà điên cuồng, vì anh mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân.
Có thể anh không biết điều này, nhưng anh có tin hay không, vào mỗi ngày quan trọng tôi sẽ viết cho anh một bức thư, sau đó sẽ cất kín nơi góc tủ không cho ai biết, chẳng hạn như vào sinh nhật của anh hay là ngày kỉ niệm debut của nhóm. Tôi vẫn luôn ấp ủ một dự định, đó là tám năm sau tôi có mười bức thư viết cho anh, chúc mừng sinh nhật . Có người nói với tôi rằng theo đuổi thần tượng chỉ là một chuyện nhất thời, là do tuổi trẻ nông nổi, rằng tôi sẽ chỉ theo anh được mấy năm, sẽ không thể tiếp tục cùng anh đi tiếp. Tôi cũng không thể biết được tương lai sẽ ra sao, bởi cuộc sống vốn luôn thay đổi. Nhưng nếu có thể, đến ngày sinh nhật của anh tám năm sau, tôi vẫn còn yêu anh điên cuồng giống như hiện tại, và tôi có đủ mười bức thư... lúc đó tôi sẽ tự hào mà nói rằng tôi đã theo đuổi anh được mười năm, giống như lời hứa, và chứng minh cho những người đó rằng họ đã sai lầm.
Bởi vì được biết đến anh và yêu thích anh là vận may ba kiếp của tôi, nên yêu anh là việc tôi không bao giờ hối hận, ngược lại còn có chút tự hào.
Vương Tuấn Khải! Cảm ơn anh ở quá khứ vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn anh đã xuất hiện để tôi được gặp anh và yêu anh. Cảm ơn anh đã cho tôi biết được ý nghĩa của cuộc sống. Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh vì tất cả!
Sắp đến sinh nhật anh rồi, cũng chẳng thể tặng quà sinh nhật cho anh, chỉ có thể ngồi trước màn hình máy tính mà gõ vài dòng, nhu thế thì anh vẫn sẽ thấy mà, đúng không? Chúc anh sang một tuổi mới sẽ cao lên một mét tám, trưởng thành hơn, học giỏi hơn, hát hay hơn, nhảy đẹp hơn, đẹp trai hơn. Anh cũng phải nhớ chú ý sức khỏe, bởi vì anh bị bệnh đều sẽ giấu đi, không muốn mọi người lo lắng. Anh phải nhớ cho dù gặp chuyện gì cũng phải luôn mỉm cười, bởi nụ cười của anh là thứ mà tôi có thể dùng nước mắt của mình để đánh đổi. Chỉ mong anh luôn được vui vẻ, hạnh phúc trong suốt quảng thời gian còn lại, để bù đắp những năm tháng cực nhọc của anh.
Cuối cùng, tôi sẽ gọi anh bằng tên gọi mà anh yêu thích nhất:
Đại Ca, sinh nhật vui vẻ! Đại Ca, sinh nhật vui vẻ! Đại Ca, sinh nhật vui vẻ!
Yêu anh rất nhiều, chàng trai của tôi!


Tiểu Bàng Giải




[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now