[LÁ THƯ SỐ 33]

6 0 0
                                    

  Gửi đến em, chàng trai tuổi 16
Ừm, vậy là đã được 16 năm kể từ khi tiểu bảo bối xuất hiện rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Một chàng trai mới 16 tuổi như em mà đã có thể làm bao nhiêu việc mà những bạn đồng trang lứa không làm được, một chàng trai 16 tuổi mạnh mẽ, tự tin nhưng đôi khi cũng thật là đáng yêu. Cái cuộc sống của một người nghệ sĩ quả thực rất mệt đúng không em? Em mới chỉ 16 tuổi, ở độ tuổi được ăn, được chơi, được tự do làm mọi điều mình thích vậy mà em lại bị bó buộc trong cái danh "thần tượng" này. Tôi thực khâm phục em, khâm phục sự kiên cường, khâm phục sự mạnh mẽ của em. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi đã gục ngã rồi. Nhưng em không như vậy, em luôn chứng minh cho chúng tôi thấy em có thể bảo vệ được bản thân mình và cũng có thể bảo vệ được Tiểu Nguyên và Thiên Thiên nữa . Nhiều lúc tôi thực sự rất lo cho em, em luôn xuất hiện với một hình ảnh hoàn hảo trong mắt của các fan, luôn nói rằng mình ổn mà không hề bộc lộ ra sự yếu đuối, mệt mỏi của mình. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đánh cho em vài cái, hét lên rằng: "Bộ em bị ngốc hả?" rồi nhét vào bao tải đem về nhà mà bảo hộ thôi. Tôi luôn tự nhủ rằng: "Sẽ ổn thôi, còn có chúng ta ở đây bảo hộ em, cố lên chàng trai nhỏ" nhưng nước mắt lại luôn trực trào ra mỗi khi nghe thấy những tin đồn không hay về em. Tôi không buồn về những tin đồn đó, tôi chỉ sợ rằng em đọc được tin đồn đó, sợ rằng em bị tổn thương bởi chúng, sợ rằng em sẽ nghĩ về bản thân một cách tiêu cực, sợ rằng em sẽ gục ngã. Tiểu Khải à! Có lẽ tôi đã nhầm chăng? Em chính là chàng trai kiên cường nhất mà tôi từng biết. Cứ sau mỗi tin đồn không hay về em, tôi lại thấy em mạnh mẽ hơn trước, có phải hay không em đang chứng minh cho chúng tôi biết em đã trưởng thành rồi, em có thể hảo hảo bảo hộ bản thân mình thật tốt, chứng minh rằng em đã lớn thật rồi.
Tôi biết bản thân mình yêu em chính là thử thách lớn nhất trong thanh xuân của tôi. Tôi yêu em, trời biết, đất biết, tôi biết nhưng chỉ có em là không biết. Đúng vậy, cũng như hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ người trên thế giới này, tôi lại may mắn gạp được em, được yêu em, có lẽ đó chính là duyên phận mà ông trời sắp đặt chăng. Vương Tuấn Khải, tôi và em chỉ cách nhau có một đường biên giới thôi mà sao tôi lại cảm thất xa xôi như hai cực của Trái Đất vậy nhỉ? Có câu nói " Mỗi người đều có chấp niệm của riêng mình, còn nguyện vọng của ta chỉ là bảo vệ một thứ" Vương Tuấn Khải, chấp niệm của tôi chính là em, nguyện vọng của tôi cũng chỉ có một, đó là bảo hộ em đi hết tuổi thanh xuân này. Tiểu Khải à, hy vọng nụ cười trên môi em sẽ không bao giờ tắt, hy vọng em cả đời an ổn, hạnh phúc
Em không phải là tín ngưỡng đẹp nhất của tôi, nhưng thanh xuân này, tôi thực may mắn mới gặp được em. Tiểu Khải à! Hẹn ước mười năm, tôi sẽ cùng em bước, thanh xuân của tôi, em chính là người quan trọng nhất!!
Yêu em, Vương Tuấn Khải!! Sinh nhật tuổi 16 vui vẻ!!  

[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now