[LÁ THƯ SỐ 65]

5 0 0
                                    

  Hôm nay bản thân buồn quá, lọ mọ ngồi viết những dòng này. Cuộc sống của tôi, từ trước đến giờ vốn ít người, chỉ là cái ngã 3 vắng vẻ. Tôi đã từng tuyệt vọng như thế, đã từng lạc phương hướng như thế. Đêm về, thu mình vào 1 góc, ấm ức khóc. Không vì gì cả, chỉ vì cô độc.
Tôi lặng lẽ sống qua ngày, đêm ngồi tự kỉ như thế. Đến khi nhìn thấy anh, tôi cũng không cảm nhận được gì nhiều, chỉ thấy khoảng trống xơ xác tối tăm được rọi lên 1 chút. Tôi tìm hiểu về anh, bình bình đạm đạm yêu anh như thế. Tôi trân trọng anh, trái tim khô héo cũng vì anh mà rực rỡ. Anh nghiễm nhiên trở thành íthiên sứ của tôi nhẹ nhàng như thế.
Tôi đương nhiên cũng biết, sực cô độc của anh khi tất cả mọi người đều bỏ đi. Tôi đương nhiêu hiểu, sự cô độc đó đáng sợ thế nào. Tôi thấu hiểu, nên tôi khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì người khác, thậm chí còn cách nhau 1 ranh giới. Tôi đương nhiên biết, cô độc của tôi có là gì so với anh chứ. Tự hứa bản thân phải mạnh mẽ, cuối cùng lại bắt ép bản thân phải trưởng thành. Bản thân đã lột xác thành bướm từ lâu, tôi lại sợ cái xã hội người lớn ấy. Giả tạo đầy rẫy, la liệt khắp nơi, tôi không hiểu anh chống chọi bằng cách nào.
Có lẽ, tôi mệt rồi, nhìn thứ gì cũng phức tạp. aã từng muốn buông bỏ hết thảy, vì tôi làm gì có ước mơ mà phấm đấu. Đến lúc anh xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ, tôi cũng tìm được món ăn thích hợp rồi. Lúc này, bản thân cũng đã từng bước phấn đấu, không chỉ vì anh mà còn vì bản thân.
14 nâm sống cô độc, tối tăm, tôi cũng đã tìm được ánh sáng cho trái tim rồi. 15 trăng sáng, tuổi 15 của tôi có anh mà không hối hận. Vương Tuấn Khải, cái tên khắc cốt ghi tâm này, gói gọn trong 3 chữ : Em yêu anh.
Vương Tuấn Khải, anh không cô độc, có em cô độc cùng anh.  


[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now