Thanh xuân của cậu, chỉ riêng với tôi. Hoàn mĩ vô cùng.
Cảm ơn cậu, những tháng năm trước đã dũng cảm đối diện với ước mơ.
Cảm ơn cậu, đã quật cường khó khăn mà bước tiếp trên con đường hoa lệ trùng phùng mà cậu đã chọn.
Cảm ơn cậu. Thiếu niên tuấn mĩ mà tôi yêu.
Tôi yêu cậu, Vương Tuấn Khải. Tôi sẽ bảo vệ cậu, nhất nhất bảo vệ cậu...
Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải...
Cái tên ba chữ đơn giản mà chỉ vì một lần say trong ánh mắt đã khiến tôi lơ đãng cả một đời.
Căn bệnh hạ đường huyết, sự kiên cường ngạo nghễ của cậu, sự chịu đựng khiến người khác chỉ có thể lặng đi, môi cười lóe răng khểnh, khóe mắt sáng ngời dương quang. Tôi yêu Trùng Khánh, không phải vì ánh đèn hoa lệ, mà là vì trong gió, có tiếng cậu ngân nga.
"Năm ấy, tất cả đều rời đi, người duy nhất ở lại, chính là Vương Tuấn Khải"
Không được cúi đầu, vương miệng sẽ rơi. Thiếu niên đừng khóc, người xấu sẽ cười.
Chàng trai dáng người cao dong dỏng, thân ảnh hừng hực nhiệt huyết đam mê của tuổi trẻ. Cậu bé ngẩn ngơ ngày nào, khóc không thành tiếng khi nhìn thấy đồng đội rời đi. Cả hai người họ, đã tạo nên đội trưởng của chúng tôi. Đội trưởng tốt nhất của chúng tôi.
Vì dẫu các người có xem cậu ấy là rác rưởi đi nữa, cậu ấy vẫn có giấc mơ của riêng mình.
Và tôi tin, trong tương lai, thiếu niên đã làm tôi xao động năm nào sẽ cao lớn, sẽ trưởng thành, sẽ ngang nhiên bất khuất, sẽ trở thành người anh cả thật tốt.
Và TFBOYS, sẽ là tình bạn mà cậu ấy xem trọng nhất cả cuộc đời này.
Và khi đã có một gia đình cho riêng mình, có những đứa trẻ với gương mặt giống mình như đúc, cậu sẽ tự hào kể lại: "Ừ thế này, trước đây đã từng có rất nhiều người yêu thương bố. Họ đã bỏ cả tuổi xuân vì bố. Đã có hai người huynh đệ, cùng đi đến rất nhiều nơi, hát cùng bố rất nhiều bài, cười khóc, thành công thất bại đều vẫn ở bên cạnh bố... Ừ, con sau này cũng sẽ như bố nhé, ngoan..."
"À, ngày xưa mình từng nâng niu những thứ tình cảm tốt đẹp đến vậy..."
Cư nhiên khi nghĩ đến, thật cảm thấy sóng mũi cay cay.
Cậu xa xôi như vậy, lại là chấp niệm mà tôi không đành lòng buông bỏ, bất luận là thế nào, vẫn mãi ở trong tim.
Bởi vì không đành lòng rời bỏ, nên sẽ mãi yêu thương.
Thiếu niên tốt nhất thế gian, thiếu niên tốt nhất thế gian.
Thiếu niên mang màu của bầu trời tự do và của đại dương xanh thẳm.
Thiếu niên tốt nhất thế gian.
Gặp được cậu, nghe tiếng cậu hát, ngắm nhìn cậu từ xa, từ rất xa, nhìn thấy cậu trưởng thành từng ngày. Là một trong những điều hạnh phúc nhất cả đời tôi. Biết đến cậu, là duyên phận. Yêu thương cậu, là kì tích.
Concert ngày 6/8/2023. Tôi đợi cậu. Số tình cảm này, tôi gửi vào mây, vào gió mang đến bên cạnh cậu nhé, Đại Ca. Một thập kỉ tròn đầy, không thừa không thiếu.
Rồi đôi chân của tôi năm hai mươi sáu tuổi, sẽ dừng lại, dưới hào quang nơi các cậu. Sẽ dừng lại, dưới sân khấu ngập tiếng pháo tay. Sẽ nhoẻn miệng cười, khi nhìn chàng trai mà tôi phải lòng trưởng thành thật sự. Sẽ rơi nước mắt, và hạnh phúc đến quên cả thời gian. Sẽ điên cuồng cùng cậu, dưới khán đài hôm ấy. Và sẽ yêu thương cậu, từ hiện tại, cho đến mãi mãi về sau.
Kẻ xuẩn ngốc điên rồ này sẽ đi cùng cậu đến thiên hoang địa lão, vĩnh viễn trường tồn.
Bạch Mã Hoàng Tử đã cướp mất trái tim tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ.
Chúc mừng sinh nhật, thiên thần.
YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
Rastgele[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -