[LÁ THƯ SỐ 59]

9 2 0
                                    

  Dành cho cậu, Vương Tuấn Khải.

Cậu bé tốt, năm nay lại thêm một tuổi mới nữa rồi. Sinh nhật vui vui vui vẻ nhé!
Gần 15 năm qua chắc chắn là đã quá vất vả rồi phải không? Gần 15 năm trôi qua, có những chuyện rất vui, nhưng cũng có chuyện thật đáng buồn. Hơn tất cả, cậu và Tứ Diệp Thảo, chúng ta đã cùng nhau vượt qua...

Có những lúc cậu khóc, tớ biết, đó không phải là lúc cậu yếu đuối hay nản lòng. Mà chính là lúc, cậu can đảm nhất. Can đảm để có thể khóc vì fan, khóc vì những gì mình đã làm được cho ước mơ của mình.
Có những lúc cậu cười, tớ biết, đó không phải là lúc cậu vui. Mà là, mỉm cười để nhẹ nhàng vượt qua mọi chông gai trước mắt.

Tớ cũng mới chỉ trở thành fan của cậu không lâu thôi. Những điều về cậu, tớ chưa chắc mình đã biết hết được. Nhưng có một điều, tớ cam đoan mình có thể hiểu rõ nhất, rằng công sức của cậu bỏ ra để có được như ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.
Nhiều người đã nghĩ là do cậu may mắn nên mới được nổi tiếng. Nhưng những người ấy, họ cũng chỉ có thể nghĩ, chỉ có thể nhìn thấy cậu tỏa sáng trên sân khấu mà chẳng hề nhìn thấy được bao công sức, bao vất vả mà một đứa trẻ như cậu phải bỏ ra để đánh đổi...

Vương Tuấn Khải, cậu đã dạy tớ rất nhiều điều đấy có biết không?
Cậu dạy tớ rằng, tuổi thanh xuân tươi trẻ không thể để trôi qua một cách phung phí.
Dạy tớ rằng cho dù có khó khăn gian truân đằng trước cũng không được từ bỏ hay rơi nước mắt. Vì, phía sau bóng tối, bao giờ cũng có ánh mặt trời rực rỡ đón chờ.
Dạy tớ rằng nên dùng thời gian nói chuyện yêu đương của các bạn khác để thực hiện đước mơ của mình.
Rằng cứ kiên trì tiến lên phía trước, từng bước, từng bước một, chắc chắn sẽ có ngày đến được điểm đích của cuộc đời...
Còn nhiều, nhiều điều lắm. Không phải là tớ quên mà là, tớ chẳng biết mình phải viết ra thế nào nữa.

Có người đã hỏi tớ, tại sao lại thích Vương Tuấn Khải? Hmm... tại sao à? Lí do để thíc cậu thì có rất nhiều đấy.
Vương Tuấn Khải, cậu là một chàng trai tốt cũng là một người nhóm trưởng tốt, vừa khiêm tốn lại vừa ngoan ngoãn. Rõ ràng bản thân là một nhóm trưởng, bao gánh nặng, bao trách nhiệm đểu đổ dồn lên đôi vai, là người chịu cực khổ nhiều nhất. Vậy mà khi nhận được giải thưởng thì lại đưa cúp cho Thiên Tỷ giữ, đưa hoa tươi cho Vương Nguyên cầm, đẩy họ tiến lên phía trước còn mình thì âm thầm đứng cổ vũ ở phía sau...
Đồng ý rằng, những vất vả cậu bỏ ra rất nhiều. Cũng đồng ý rằng, những thần tượng khác, trên con đường âm nhạc của mình cũng phải bỏ ra không ít công sức. Từ luyện thanh, luyện vũ đạo, ép cơ tàn khốc, chế độ nghỉ ngơi ăn uống... Ai ai làm trong nghề cũng từng phải trải qua. Đồng ý là như vậy, nhưng dẫu sao Vương Tuấn Khải cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. 14 tuổi đã là trưởng nhóm của một nhóm nhạc nổi tiếng. 14 tuổi đã suy nghĩ được rằng ngoài ca hát ra, mình chưa từng nghĩ đến con đường nào khác. 14 tuổi mà ý chí đã kiên cường, kiên trì không chịu lùi bại, dù cho công ty có nguy cơ phá sản, thực tập sinh có bỏ đi hết nhưng vẫn chỉ có một mình cậu ở lại, kiên trì dùng công sức của mình mà luyện tập để vươn lên, động viên những người còn lại cùng nhau vượt qua. 14 tuổi đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy mà vẫn như một cây non không ngại khó khăn vươn mình vượt lên.
Một người như thế, ở lứa tuổi nhỏ như vậy, không phải ai cũng làm được. Đó cũng là lí do khiến tớ thích cậu :))

Cuối cùng, phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt. Đừng luyện tập quá sức kẻo lại bị tụt huyết áp. Đừng dùa nghịch quá nhiều kẻo lại tự làm mìn bị thương. Cũng đừng quá ôn nhu với hai tên tiểu quỷ kia kẻo lại bị chúng bắt nạt ngược lại. Nếu vui thì cứ cười thật nhiều. Nếu buồn thì cứ khóc thật to. 10 năm sau vẫn cùng TFBOYS đứng trên một sân khấu, hát những bài hát của riêng mình, điều này chắc chắn mai sau sẽ không còn là hẹn ước nữa. Dù cho là 10 năm, 20 năm, 30 năm hay thậm chí là cả đời, tớ sẽ nguyện đi cùng cậu, dõi theo cậu, niềm tin này đặt trọn vào cậu. Tuổi thanh xuân vì có cậu sẽ không trở nên uổng phí...

Và. Lớn thêm một tuổi nữa rồi, tớ cũng có thể gọi cậu bằng một tiếng "Ca" được rồi!~ :))


[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now