[LÁ THƯ SỐ 35]

11 1 0
                                    

  Người thương ơi...
Đã khi nào thức dậy
Vấp phải buồn chông chênh
Chẳng tiếc thương sinh mệnh
Thấy ngày dài liêu xiêu?
Dĩ nhiên là tôi chỉ viết thế thôi, tôi đủ lớn để hiểu từ bỏ một cuộc đời là việc hèn nhát thế nào. Tôi đã từng có những ngày dài lê thê như thế, có những ngày mà cảm giác trong lòng trống hoác đến buốt lạnh, thấy nỗi buồn của mình bị treo ngược lửng lơ. Nó không nhúc nhích đi đâu cả, thậm trí là rơi bộp một cái xuống đất để tan tành. Nó đơn giản là lững lờ như vậy, đủ xa để cậu không hẳn là buốn đến khóc nấc lên, và cũng đủ gần để bất kể làm gì cũng thấy mình chênh chao, lạc phương hướng. Có những ngày buồn như thế. Tôi đã gặp cậu vào khoảng thời gian đó của cuộc đời. Tức là cuộc đời tính đến bây giờ ấy!
Tôi từng mong thế giới của mình thật ồn ào, có người ra người vào tấp nập. Nhưng đến một ngày nhận ra mình chẳng còn tha thiết nữa, tôi thấy lạc lõng, thấy bất kể khi nào cũng chỉ muốn thu lại mình mình. Khi cậu bước vào, say trong đôi mắt, nghiện nặng giọng ca, tôi càng khăng khăng rằng chỉ cần mình cậu là đủ.
Tôi lại một lần nữa cho phép bản thân điên cuồng theo đuổi một thứ gì. Tôi âm thầm theo dõi mọi thứ thuộc về chàng trai đó, chỉ cần một mảy may xảy ra trong cuộc sống gắn với thứ cậu từng làm thì bất giác lại ngẩn ngơ, vui vẻ. Tôi tủm tỉm khi thấy cậu ngồi trong lớp, những tia nắng nghiêng nghiêng được sàng qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi thơ thẩn trước bóng dáng trên sân bóng rổ, cả vạt nắng sáng rực sau lưng. Và tôi để ý cả những hành động nhỏ xíu, cậu cầm ô xoay xoay, cậu chạy trên sân trường, cậu khẽ lau những giọt mồ hôi lao lực, cậu cười đùa với bè bạn, gió mây... Chỉ tiếc là tất cả những điều đó tôi chỉ có thể theo dõi từ rất xa, qua màn hình máy tính chính là rào cản lớn.
Cậu biết không Vương Tuấn Khải, cậu chính là mối tình đầu của mọi cô gái ở độ tuổi này muốn có!
Ngày hôm nay, khi viết lá thư này, tôi đang lặng lẽ ngồi cắt từng con cua nhỏ xíu từ giấy thủ công mua lúc sáng. Từng con, từng con tôi viết lên tên cậu, cái tên đã khắc cốt ghi tâm. Rồi tôi làm một chiếc bánh xinh xinh nho nhỏ. Quay một cái video ngăn ngắn, vụng về. Chỉ thế thôi, khi mà sinh nhật mười sáu tuổi của chàng trai tôi thương đang đến ngày càng gần lại. Vui, cậu lại thêm một tuổi, lại trưởng thành. Và hơn cả là đấy cũng chính là ngày mười sáu năm trước cậu đến với thế gian.
Nhưng tôi thật ích kỉ, tôi cũng buồn và có lẽ còn buồn nhiều hơn cả niềm vui ấy... Chính là bất lực, đúng rồi, là bất lực ấy! Tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ xíu, chỉ mình tôi biết để kỉ niệm, không thể hòa vào dòng người hoan hỉ, xúc động để hét thật to câu chúc thời khắc chuyển ngày. Tôi chẳng góp sức nào vào việc tạo cho cậu một sinh nhật thật đẹp, ngay cả việc đến hội họp một buổi off fan với các dì các mẹ cũng quá xa xỉ rồi. Là khoảng cách, tôi đổ thừa cho khoảng cách rất xa và những bộn bề trong cuộc sống. Vì khoảng cách mà thậm trí là cả cuộc đời này để gặp cậu, nói một câu xin chào cũng không có cơ may.
Tôi luôn chuẩn bị sẵn một ít kẹo đấy, cậu hay bị hạ đường huyết mà, nên nếu một ngày gặp nhau, nhất định thứ tôi đưa là kẹo! Tôi dừng cái việc hành hạ mái tóc của mình, tự ước hẹn, khi nào tóc dài đến eo sẽ gặp người trong mơ từ lâu lắm. Nhưng rồi tôi sợ, lâu quá! Gặp rồi biết đâu cũng sẽ là lần nói chào tạm biệt thì sao. Tạm biệt người mà chỉ có thể giữ trong lòng chứ không bao giờ ôm lấy được, tạm biệt một thân ảnh xa vời đã lặng lẽ đi cũng tôi suốt những tháng ngày thanh xuân. Tệ hơn nữa, tôi sẽ đau lòng lắm nếu biết chính cảm xúc của bản thân sẽ bị những vấp ngã trong tương lai làm thay đổi.
Ai nói đem trái tim cho một thần tượng là vui vẻ, là không sợ thất tình? Thực ra ngay từ đầu trong chúng tôi đã định rõ, một ngày mai phải chào đón người con gái mà chàng trai mà chúng tôi thương nhất thế gian. Tôi thích cậu, tôi thương cậu, bất kể ai trong chúng tôi cũng khao khát người ấy là mình. Chúng tôi gắng sức để gặp được cậu, chạm vào cậu, nhiều người còn tha thiết đến độ bị cả xã hội nhiếc móc, để làm gì chứ? Tôi giận họ, nhưng tôi biết trái tim run rẩy khi thấy thân ảnh người thương trước mắt nó như thế nào... Tôi từng xem một đoạn video ngắn fan quay khi ở trường cậu, vì thấy quá đông người bao vây nên cậu phải chạy thật nhanh vào trong ô tô. Không biết có ai cảm giác giống tôi không, nhưng bất giác thấy mình đau nhói. Rồi tôi nghĩ, rất lâu sau, một ngày đẹp trời nào đó gặp được cậu, tôi có lẽ cũng sẽ chỉ gom đủ can đảm đứng từ xa nhìn cậu mà thôi. Bởi lẽ từng đọc một lá thư gửi cho cậu, "Không làm phiền em. Là sự dịu dàng duy nhất tôi có thể tặng cho em.."
Đúng vậy, quá khứ và tương lai của cậu, tôi không sao góp mặt, vậy coi như đây là món quà duy nhất từ một kẻ thương Vương Tuấn Khải làm được cho cậu đi...
Người thương, cầu cậu một đời bình an!

[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now