Cao Bằng, Việt Nam, ngày 6/9/2015
Chào em, Vương Tuấn Khải!
Hôm nay, thời tiết khá oi ả, thỉnh thoảng lại có những cơn gió mát lành, thời tiết tháng chín, cái thời tiết sắp chuyển sang thu này, vừa mát mẻ, lại vừa có chút nắng nóng lại khiến cho con người ta dễ dàng ngồi lại, cùng nhau trò chuyện, để quên đi cái nóng của mùa hè, và đón chào sự chuyển biến của đất trời sang thu!
Vừa hôm qua thôi, chị vừa trở thành học sinh lớp 12, bước vào năm học cuối cùng của đời học sinh, có chút vui vì nhận thấy bản thân đã dần trưởng thành, nhưng len lỏi đâu đó một chút buồn vì những năm học qua chưa thực sự sống hết mình
Cả nước Việt Nam vừa đón đợt khai giảng 2015-2016 rồi, không biết các em, ở một đất nước to lớn, đã vào học chưa nhỉ??? Vương Tuấn Khải, em đã nhận lớp chưa, chà chà, chúng ta đều là học sinh lớp 11, 12 rồi đấy nhỉ! Chị cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh như cách ta đọc một cuốn sách, nếu ta đọc một cách tỉ mẩn, cẩn thận, cảm nhận hết từng câu, từng chữ, thì sẽ luôn cảm thấy ý nghĩa. Nhưng chỉ đọc nhanh, đọc cho qua thôi, hay đọc mà không nắm bắt được hết cốt truyện, thì không những không biết được nội dung, ý nghĩa của nó, mà còn khiến ta lãng phí thời gian, đúng không nhỉ!
Trước đây, cuộc sống của chị luôn trôi qua một cách khá nhanh chóng, đôi lúc chị cảm thấy cuộc sống của chị đang diễn ra như cách đọc sách nhanh đó vậy. Chị đang là học sinh mà, nên việc học luôn là ưu tiên hàng đầu, đôi khi chị thấy khá mệt mỏi, hoặc đôi khi chán nản về kết quả học tập không đúng như những gì bản thân chị mong đợi, và rồi đôi lúc chị xao nhãng, như muốn từ bỏ vậy! Cũng là trước đây, chị là một con người sỗng khá hướng nội, không hay tâm sự với người khác, bạn bè, hay thậm chí cả người thân nữa, tuổi nổi loạn mà nhỉ, cũng có đôi lúc thường phản đối ý kiến của bố mẹ. Chị cảm thấy áp lực học hành ngày càng lớn, và chuyện tâm lý thay đổi cũng làm chị dần xa lánh, dần có khoảng cách với bố mẹ hơn! Lên cấp 3 rồi, áp lực học hành lại cứ thế mà tăng lên theo thời gian, chị cảm thấy chán nản, cố học chứ, nhưng sao lại chưa đạt được kết quả như chị mong đợi, "TẠI SAO VẬY???" là câu hỏi chị luôn đặt ra trong đầu mỗi khi làm một việc gì đó!
...................................................................................................................................
Và rồi, một ngày nọ, vẫn là đến trường học, rồi lại quay trở về nhà, có được một buổi nghỉ học, chẳng biết do ông trời đưa đẩy, hay là do youtube lâu ngày không lên, chị mở trang của mình và vô tình thấy được MV "Gửi tôi tuổi 15- Trình bày Vương Tuấn Khải" hiện ra trước màn hình, chị tò mò mở ra xem, ...... và điều gì xảy ra cũng đã xảy ra :v . Chị chính thức bị đốn tim từ lúc ấy,chẳng là chị cũng hay mua báo Hoa học trò về đọc, thấy báo dạo này đưa tin khá nhiều về hình ảnh 3 cậu bé, mà nghe thiên hạ đồn thổi là còn-đẹp-hơn-trong-ảnh nên bà chị này tò mò và muốn khám phá xem tại sao thiên hạ lại đồn thổi, tung hoa về các em đến vậy. Nhưng chị đã quá "chủ quan", không hề cảnh giác và chuẩn bị tâm lý trước đó, để rồi khi ngắm nhìn điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt, cách ngân nga giọng hát của em, chị như một đứa vừa từ trong rừng rậm chui ra, mà chưa biết rằng thế giới đã xuất hiện một con người đẹp trai, hát hay, có đôi mắt lừa đảo con người ta đến thế! Lúc đầu thì đơ một hồi thôi, vì em quá khả ái, nhưng dần dần, chị lại quan tâm đến giọng hát của em hơn, quan tâm đến ánh mắt của em khi hát, nó thường nhắm nghiền khi hát đến đoạn điệp khúc, hay những nốt cao í, sao mà đôi mắt đó thu hút chị đến thế nhỉ? – Chị tự hỏi bản thân mình, nhưng lần nào cũng vậy, chẳng bao giờ chị giải đáp được câu hỏi đó.Đôi mắt em sâu, sáng trong tưởng như muốn hút người ta vào trong đó vậy,khổ ở chỗ là càng lún sâu vào nó, thì lại không thể nào tìm cách thoát ra được, làm sao mà mỗi lần nhìn thấy em, chị lại cứ đơ, đơ, và đơ như vậy chứ, thật là một cảm giác khó tả mà.
Rồi dần dần, vài ngày, vài tuần trôi qua, ngoài việc học trên lớp, có thời gian chị sẽ ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn, tìm hỉnh ảnh, các bài báo, video, các fanpage của em trên Facebook, rồi thì cố sống cố chết lập bằng được nick weibo mới thôi nữa chứ! Con đường làm 1 fan của chị chính thức bắt đầu từ đây, từ việc lục tung youtube xem cho bằng được những video phỏng vấn của em, fancam hay những video được fans quay tại trường học của em, đến việc suy ngẫm về con người em qua những gì chị thấy được ở em, đôi lúc chị tự hỏi những việc làm của chị lúc này có phải do quá nhàn dỗi không, nhưng không!Ngay sau đó, chị lại cảm thấy những việc này chưa bao giờ là đủ, chưa bao giờ chị làm một việc gì đó mà không có mục đích cả, và cái mục đích của chị khi quan tâm đến em chính là để hiểu em hơn, để hiểu rằng con người nhỏ hơn chị 1 tuổi này đã làm được những gì để thành công như bây giờ. Cứ như vậy, việc hằng ngày dõi theo em, tìm mọi cách để có thể hiểu hơn về em, đã là thói quen của chị lúc nào mà không hay!
Anh bạn nhỏ ạ! Anh bạn có biết vì sao lại được nhiều người mến mộ như thế không??? Ái chà, xem ra cũng không phải dạng vừa đâu khi mà một ai đó hết lòng làm mọi cách để hiểu thêm về một ai đó, điều này chỉ có thể gói gọn lại trong mấy tính từ sau:"Ái mộ, yêu, quan tâm,.." mà thôi! Dù có thể những điều chị nói sau đây các fans như chị đều đã biết về em cả rồi, nhưng chị vẫn sẽ nói theo cảm nhận riêng của chị!
Trước tiên, đã có ai đó nói với em rằng:"Khi khóe môi em nở nụ cười, cả thế giới xung quanh em chỉ là hư vô không"? >.< Nói đến đây chị đã tự cảm thấy bản thân trở nên điên loạn thế nào trước nhan sắc của em rồi, cái cảm giác đó như thể em đến đâu là chỗ đó lập tức bừng sáng, phải chăng một anh chàng Xử Nữ luôn ấm áp, tràn đầy nhiệt huyết như thế hễ đi đến đâu là chỗ đó trở nên vui vẻ, hạnh phúc???? Phải chăng ở con người em, luôn có một điều gì đó mà chị chưa hiểu, chưa khám phá hết? Hay phải chăng nghị lực và cá tính của em khiến chị có cảm giác luôn muốn yêu thương?? Nhưng rồi, càng ngày chị càng thấm thía câu nói :"Yêu là không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là luôn muốn trông thấy người đó ở bất cứ nơi đâu"........
Khuôn mặt em khi cười sẽ lộ rõ trên hai gò má mỗi bên một đường nhỏ trông đáng yêu vô cùng, mắt sẽ nhắm tít lại, kiểu cười mà người ta hay nói yêu là "cười không thấy mặt trời í", phải không nào. Em thu hút cái nhìn của người khác bằng dáng người cao, hơi ốm chút xíu,chị đoán là do em bị bệnh đường huyết! Nhưng không vì thế mà lấy đi sự nhanh nhẹn, láu cá, hóm hỉnh, cuốn hút một cách đáng yêu của em đâu! Nói đến đây mới nhớ rằng em – nam sinh lớp 11 Vương Tuấn Khải phải ăn thật nhiều cơm nghe chưa, chị cảm thấy vô cùng lo lắng mỗi khi em làm một việc gì đó quá sức, khi tham gia "Hội khỏe của trường", chị có theo dõi trên fancam, và thấy em chạy một cách rất nhanh, sau đó đột nhiên hạ đường huyết, làm fan thì sẽ như vậy đấy, vui vẻ và tự hào khi thần tượng làm được điều gì đó tốt đẹp, và ngược lại cũng lo lắng lắm chứ, đứng ngồi không yên lắm chứ chỉ vì không biết làm thế nào để em bớt đau đớn mỗi khi luyện tập cũng như mỗi khi sức khỏe không ổn định. Biết làm thê nào đây khi khoảng cách địa lí quá xa xôi, làm cho một con người ái mộ một con người chỉ biết đứng đấy, dùng tình cảm, suy nghĩ của mình để an ủi các em, hay gần nhất là chỉ có thể thường ngày cập nhật Weibo theo dõi em, xem xem hôm nay em như thế nào, có gì vui không, hay công việc và học tập ra sao rồi!
Em là một chàng trai luôn ôn nhu, lễ phép với mọi người, mỗi lần vui vẻ luôn cố gắng mang nụ cười thường trực trên môi! Chị rất thích cái cách em cúi chào mọi người,mỗi khi cảm ơn fans, khi gặp hay chào hỏi người lớn cũng như các tiền bối, nó thể hiện sự lễ phép, thái độ kính trọng của em, một cậu bé đáng yêu như vậy, cute như vậy, đôi lúc chị chỉ muốn biến em thành một bảo vật của riêng chị thôi, (có ích kỷ hay chăng? =). để mỗi ngày đều có thể đem ra cười nói, tâm sự, chăm sóc cho em, để em biết rằng chị yêu mến em như thế nào! Trước đây cũng chưa từng làm fan hâm mộ của một nhóm nhạc, hay diễn viên nào cả, chị chỉ thấy rất nhiều người luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho thàn tượng của họ. Lúc đó chị cũng không hiểu rằng họ lấy năng lượng ở đâu để làm những việc tưởng chừng như không thể làm được đó, họ đã quá rảnh dỗi ư????
Nhưng không! Quan điểm đó của chị ngày càng sai lệch khi chị ngày ngày quan tâm, theo dõi em. Càng ngày càng yêu mến em hơn. Chị sẽ kể cho em biết rằng: "Có một cô gái học sinh hơn em một tuổi, cô ấy chưa thực sự tìm ra niềm đam mê cho cuộc sống của mình, ngoài việc học và ăn, ngủ, chơi, rồi lại học, ăn, ngủ, chơi, thì cô ấy chẳng biết đâu mới thực sự là điều cô ấy muốn, đâu mới thực sự là điều cô ấy trân trọng trong cuộc đời", nhưng khi gặp được em, cô ấy đã thay đổi hơn so với trước, cô ấy biết suy nghĩ, làm việc có trách nhiệm hơn, dễ dàng tâm sự với bố mẹ hơn, cố gắng hơn trong học tạp dù thành tích của cô ấy không cao, là người hâm mộ em, cô ấy hơn ai hết cảm thấy vinh hạnh và tự hào đến thế nào khi ai đó nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải, Tiểu Khải, hay là cái anh/em/bé,... đẹp trai ở thường đứng ở giữa nhóm =)))))), cũng đúng thôi, không phải vì em là gương mặt đại diện/ icon cho nhóm mà người ta thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu, mà ở em, đã sẵn có khí chất của một ngôi sao, đã và đang phát sáng trên bầu trời nghệ thuật, showbiz này!
Đôi khi bản thân chị vừa xót xa vừa thắc mắc, rằng phải chăng những giọt mồ hôi, biết bao công sức mà em đã bỏ ra, nó quá đắt để đổi lấy niềm đam mê được ca hát cháy bỏng trong em không?Phải chăng lịch trình và công việc bận rộn đang dần lấy đi những gì mà những anh chàng thanh niên 15,16 tuổi có được (như đi chơi, ra ngoài cùng bạn bè mà không cần phải quan tâm xem mọi người có nhận ra mình hay không)? Phải chăng những điều mà em – một chàng trai 16 tuổi phải chịu đựng từ dư luận là quá giới hạn chịu đựng của em không?? Phải chăng những gì em phải trải qua và trả giá nó quá đắt và áp lực không??? Ngay khi chị thắc mắc, thì lại là những hình ảnh đáng yêu của em post trên weibo làm chị cảm thấy càng yêu thương, tin tưởng vào những gì chàng trai này có thể làm được, chị hiểu rằng những điều em nói, tâm sự, chia sẻ với fans của mình mang ý nghĩa là trấn an, muốn làm cho những Tiểu Bàng Giải bé nhỏ như chị, hay các Tứ Diệp Thảo an lòng, tin tưởng em hơn! Nhưng em biết không, càng cảm thấy vui vẻ, tự hào bao nhiêu, thì sau đó chị lại cảm thấy lo lắng cho em bấy nhiêu. Sợ rằng không thể gánh vác nổi những gì sẽ xảy ra sau này, sợ rằng một lúc nào đó,em cảm thấy quá mệt mỏi! Nhưng cậu bé kiên cường nhất của chị, chị luôn tin và mãi tin rằng em có thể vượt qua được tất cả, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hãy luôn như cách em đã chia sẻ, rằng sẽ có những người bạn, người thân ở bên em, và có cả những người hâm mộ em ở khắp nơi, chúng tôi sẽ và mãi luôn tin tưởng, yêu mến, theo sát từng bước trên con đường trưởng thành đầy vinh quang, nhưng đôi lúc có thể sẽ khó khăn của em. Không hiểu tại sao mà một con người ít hơn mình một tuổi, ở cách bản thân chị xa xôi như thế, lại có thể khiến chị đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác vậy nhỉ? Nhưng rồi chị cũng dần hiểu, cảm giác đó chính là thứ cảm giác đáng quý trọng, mà không phải ai cũng có cơ hội được trải qua!
Một tính từ nữa mà chị rất thích ở em, "Kiên trì"!
Một cậu bé chỉ mới 11,12 tuổi mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, cậu từng tham gia nhiều cuộc thi tài năng trên cả nước, nhưng lại không mấy thành công, tuy vậy, cậu không từ bỏ, một hành động không phải ai cũng có thể làm được chứ chưa nói đến một cậu bé thiếu niên nhỏ tuổi như em! Ngoài việc học, cậu bé ấy vẫn chăm chỉ luyện tập, "Có công mài sắt, có ngày nên kim" mà, chính là những cố gắng đó, đã tôi luyện nên một chàng thanh niên bản lĩnh, kiên cường, độc lập như bây giờ! Chị trước hết, vô cùng tự hào vì điều đó, thứ hai, chị rất cảm ơn em! Cảm ơn vì em có thể mang nghị lực, tài năng của mình để trưởng thành như hiện tại, cảm ơn em vì đã gánh vác công việc của một người anh cả trong công ty, để rồi giờ đây, các Tứ Diệp Thảo luôn tự hào khi nhắc đến em và những thành tích mà em đem đến cho công ty. Và trên tất cả, cảm ơn vì em vẫn luôn là chính em, một con người "trông lạnh mà ấm vô cùng", một tấm gương nỗ lực trong cuộc sống mà đáng để chị noi theo, cảm ơn em vì đã mang lại cho chị nguồn năng lượng sống tích cực, để luôn có em trong lòng chị, cổ vũ, động viên chị mỗi khi cảm thấy khó khăn trong cuộc sống! Cảm ơn bố mẹ em đã sinh ra em, chăm sóc, nuôi dưỡng, ủng hộ để thế giới có thêm một bảo vật đáng quý- chính là em! "Ngôi sao sáng nhất không hẳn là sáng nhất, ngôi sao sáng nhất là ngôi sao có thể tự tảo sáng được trên bầu trời đêm!", cũng như em, một con người không thể nói là tài năng nhất trên đời, siêu phàm nhất trên đời. Nhưng! Với chị, em là ngôi sao sáng nhất!
Ngày 21, tháng 9, ngày đó chắc là thời tiết đã lạnh hơn rồi, phải không chàng trai nhỏ? Tháng chín gần như là tháng chuyển giao giữa mùa hè rực nắng và mùa đông lạnh giá, phải có những ngày này thì đất trời mới đổi thay được, phải có tháng chín thì người ta mới biết yêu quý những tia nắng của mùa hè, mới sẵn sàng đón nhận cái lạnh của mùa đông! Cũng như em, sinh ra vào tháng chín, chị mong em không bao giờ quên những khó khăn, vất vả trên con đường trưởng thành, để khi ta gieo được quả ngọt, ta mới cảm thấy thật sự hạnh phúc, nhưng mong em cũng luôn sẵn sàng đón nhận những khó khăn mới, những điều mới mẻ mà em cần phải trải qua trên con đường đã chọn! Vương Tuấn Khải, chị tin em làm được!!!!!!!!!!!!!!
Chị muốn gọi em là cậu – tớ, được chứ,vì dù sao khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 1 tuổi thôi, đúng không nào =)))). Vương Tuấn Khải, tớ không hối hận khi đã theo sát cậu, không cảm thấy mệt mỏi dù chỉ là một chút khi quan tâm, và hướng về cậu! Tôi chưa hoặc có thể là không thể ở bên cậu như nhiều fans khác, không dám chắc rằng có thể làm những điều quý giá và tuyệt vời nhất cho cậu! Nhưng có một điều mà tôi luôn dám khẳng định một cách chắc chắn rằng " Tôi luôn, sẽ, và mãi theo sát cậu, cùng cậu trưởng thành, đi hết quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, vẫn muốn làm người của cậu trong vô số con người trong tẩm cung rộng lớn của cậu, tôi, ở đây, nếu một ngày cuộc sống không như cậu mong mỏi, tôi nguyện đem tấm lòng của mình, để thắp sáng con đường cậu đang đi"..............
Không thể mong em đọc được bức thư nhỏ này, dù đã hàng trăm, hàng triệu người viết, nhưng muốn viết để em biết rằng, trên một đất nước nhỏ bé này, có một trái tim nhỏ bé, luôn có một con người đang ngày ngày cùng em trưởng thành, ngày ngày tự hào, mà cũng lo lắng cho em! Có lẽ chỉ nên viết đến đây thôi mặc dù còn rất nhiều điều trong lòng, chị muốn đem nó cất giữ cho riêng chị, bí ẩn và tò mò như cách em thu hút người ta! Để chị thấy rằng, còn nhiều điều phải khám phá về con người em, những điều mà theo chị là không bao giờ đủ!
Con đường 10 năm tuy không là quá dài so với cuộc đời, nhưng điều ý nghĩa mà nó đem lại là có thể cùng người mình yêu mến, đi qua nó, một cách trọn vẹn, đẹp đẽ nhất!!!!!!!!
Cuối cùng, vẫn muốn nói: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM- CHÀNG TRAI CHỊ YÊU THƯƠNG VÀ ÁI MỘ NHẤT" <3

YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
Random[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -