Gởi Đai Ca yêu mến của tôi
Có lẽ em không biết tôi là ai đâu (hiển nhiên), nhưng tôi biết e rất rõ, từng ngày từng giờ từng phút từng giây cuộc sống của tôi đều ngập tràn hình ảnh của em, tôi thực sự yêu em mất rồi.
Khải! Tôi vẫn muốn một lần được gọi em như vậy, thực ra tôi cũng trạc em một tuổi thôi, gọi vậy cũng được nhỉ ;), tôi biết e với những thông tin ít ỏi qua những trang fan tại Việt Nam, em dùng weibo, nhưng weibo lại không dùng cho người Việt Nam, tôi từng điên cuồng cố gắng tạo nick, nhưng không thành (vô dụng thật TT.TT). Ở Việt Nam em cũng có nhiều fan lắm có biết không, tình cảm của các em, các chị, các cô ở đây cũng không thua gì bên đó đâu nhé. Cứ mỗi lần đọc những dòng tâm sự của họ là tôi lại rơi nước mắt, khoảng cách của chúng tôi với em sao mà xa xôi quá, mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh của em, tim tôi lại như thắt lại đầy khó chịu, một cảm giác trước đến nay chưa hề tồn tại. Thanh xuân của em sao lại khó khăn đến thế, tôi tự cảm thấy thật hổ thẹn khi nghĩ đến em, khi e đang vật lộn với những bài nhảy, căng cơ và luyện thanh thì tôi đã làm gì?? Tôi chỉ lười biếng đọc truyện tranh hay coi hoạt hình, cuộc sống của tôi bó hẹp trong bốn góc phòng. Tôi thực cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình. Nhưng... Cậu...Chính cậu Vương Tuấn Khải, cậu đã đến như một thiên thần, đưa bàn tay ra cứu giúp lấy thanh xuân ngắn ngủi của tôi, cậu cho tôi biết thế nào là thanh xuân thực sự, thanh xuân của tôi như đẹp và rực rỡ hơn khi có cậu
Khải! chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật em rồi, 21/9/1999, một thiên thần đã ra đời :). Gởi lời cảm ơn đến mẹ của em giúp tôi nhé, cảm ơn vì bà đã sinh ra một cậu bé chân thành đến thế, kiên cường đến thế, ngoan và lễ phép đến thế. Ôi không ổn rồi, tôi lại khóc... . Khải, sinh nhật lần thứ 16 này e ước gì nào?? Dù điều ước có là gì thì tôi cũng mong nó sẽ trở thành hiện thực nhé, e mãi là Đại Boss, mà Đại Boss thì làm gì cũng được, có phải tôi đã quá cưng chiều em không?? Không! Tôi không nghĩ vậy, e xứng đáng được cưng chiều Khải à, nhìn lại chặng đường em đã đi, tôi không khỏi cảm phục, nói nhỏ tí nha, tôi cũng thích hát lắm, tôi hát cũng tạm ổn, tôi đã từng tham gia nhiều cuộc thi tại trường, nhưng đều rớt cả thôi, nguyên nhân là do tôi run quá, hát không nổi haha, mắc cười lắm phải không, năm nay nhất định tôi sẽ thi lại, thi lại với tinh thần khác, tự tin hơn, vì tôi có em ở bên Vương Tuấn khải à....
Khải! Nếu em có đọc được thư này thì nhớ lật bản đồ ra tìm đất nước Việt Nam nhé, vì nơi đó có những người yêu thương em rất nhiều. Sinh nhật lần thứ 16 này, tôi chúc em ngày càng thành công hơn trên con đường em đã chọn, chú ý giữ gìn sức khỏe ( ăn nhiều nho vào nhé, vì nho có nhiều glucozo, sẽ có ích cho bệnh hạ đường huyết của em đấy), tôi biết e vì trở nên nổi tiếng nên đã dần mất đi sự tự do, mất dần những người bạn nhưng Khải à đừng giận Tứ Diệp Thảo nhé, có lẽ vì họ quá yêu thương em mà thôi. Thư cũng dài rồi, tôi hi vọng e sẽ không cười khi đọc thư, vì tôi tự thấy nó cũng sến quá.., hẹn gặp em một ngày nào đó tại đất nước tôi hay đất nước của em, lúc đó không được bơ tôi đâu đó nha, phải cho tôi xin chữ kí và chụp hình chung đó. Cậu bé mạnh mẽ của tôi hãy ngày càng tỏa sáng nhé, tôi sẽ luôn ở bên em, dù em có cần hay không, thì tôi sẽ vẫn ở đó, khải à vì tình cảm đó không phải là tình yêu nữa rồi, nó đã vượt qua cả giới hạn tình yêu rồi, nó là sự yêu thương, tình yêu thương như những người trong gia đình, gia đình Tứ Diệp Thảo.

YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
Random[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -