Vương Tuấn Khải em là đồ ngốc, đồ ngốc... Tại sao lại gầy như vậy? Em có biết là chị lo lắm không? Hả? Đồ ngốc... Em phải biết quan tâm bản thân một chút chứ, đừng có như một đứa con nít như vậy... Em có biết là nhìn em gầy đi từng ngày, chị đau lòng lắm không?
Chị còn nhớ, lần đầu tiên biết đến em là một ngày mưa năm 2013, khi ấy thật sự chị rất ấn tượng với vẻ mặt chịu đựng dù nước mắt đang lăn dài hai bờ má của em. Chị rất mập, nên cái trò ép dẻo đối với chị là một cực hình, một sự tra tấn. Lúc ấy chị thường chửi thầm ông thầy thể dục của chị. Nhưng nhìn thấy em, một đứa trẻ, cùng tầm tuổi nhau, nhưng tại sao em lại có một sự chịu đựng, một lòng kiên trì khó tin như vậy? Tìm hiểu dần dần, hoá ra, ước mơ của em thật to lớn. Đã bao nhiêu lần em mơ được đứng trên sân khấu lớn nhất, nghe tiếng reo hò điên cuồng nhất, nắm tay những người bạn đáng tin nhất và nở nụ cười tươi nhất? Em đã mơ đến ngày ấy chưa? Chị thì đã từng, rất nhiều lần, vì em mà vẽ lên ngàn phong cảnh ngày hôm đó.
Tiểu Khải, em có biết? Chị trước đây đã từng rất kỳ thị những idol nổi tiếng từ nhỏ. Có lẽ vì chị là một người theo Us-Uk lâu năm và thấy, những người nổi tiếng từ nhỏ lớn lên sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng em đã làm chị bất ngờ. Đứng giữa bao nhiêu người như vậy, em lại chẳng tỏ ra kiêu ngạo, cũng không hề có lớp phủ thần tượng, rất vui vẻ mà hoà vào với họ. Khi được họ cổ vũ em không ngại mà cúi đến 90 độ để cảm ơn, hay vì fan mà sốt ruột đến quát to lên để mọi người ngưng chen lấn. Chị không ngờ, em có những hành động đẹp đến như vậy, có một sự tôn trọng và lễ phép đặc biệt đến fan của mình như vậy. Vì thế nên chị thật sự bất bình mỗi khi báo chí hay đài này nọ nói xấu về em, mang những hành động quá ư là đẹp của em mà bẻ cong nó thành một việc xấu xa chỉ để kiếm lợi nhuận và gây chú ý. Chị rất phục em luôn, thật đấy.
Em mới 16 tuổi, một cái tuổi mà phải chơi, phải được tự do bay nhảy tìm hiểu thế giới. Nhưng thế giới của em chỉ là hội trường, phòng thu âm và dance studio. Nhiều lúc chị thấy rất đau lòng. Chỉ muốn em bỏ quách cái nghề này, chăm lo học hành sau này làm một người bình thường. Tránh xa dư luận, tránh xa cái thứ showbiz đầy giả tạo, thị phi cùng sự la liếm dơ bẩn cực độ của báo chí lá cải và antifans. Nhưng khi nhìn thấy niềm đam mê cùng sự hạnh phúc trong ánh mắt em mỗi lần cất tiếng hát, ý nghĩ ấy chị liền ngay lập tức đem dẹp đi. Em... Hãy bảo trọng dù tương lai có ra sao, em nhé. Bé con của chị
Nhiều người có một tuổi thơ đầy đủ, tuổi thơ của em là cùng cực và bận rộn. Nhưng đừng để điều ấy ngăn cản em, hãy cất cao tiếng hát, nhảy vũ điệu đẹp nhất, cười nụ cười tươi nhất, ngẩng đầu thật cao ngạo để thách thức thế giới. Vượt qua bao ngàn khó khăn, thứ chờ đợi em sẽ là biển người tại concert 10 năm... Chị tin à không, chị biết vậy. Chị yêu em nhiều, Vương Tuấn Khải. Em là hoàng tử trong lòng chị. Hoàng tử ôm ghi ta hát tình ca, là em đó... Chị yêu em, hẹn gặp em tại sân khấu 10 năm.
王俊凯,生日快乐。你十六岁了~
YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
Random[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -