0:03 Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2015
Vương Tuấn Khải, má già rồi nên xưng má con cho thân thiện nhé! Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, má không biết vì sao, nhưng má rất thích tên con!
Má theo bước con từ những ngày đầu con vào công ty, những ngày con còn được các anh lớn bảo bọc đến ngày con lại trở thành anh cả của công ty. Kể ra cũng hơn 5 năm rồi, cũng không dài mà cũng không thể nói ngắn.
Tiểu Khải, tình cảm của má với con không đơn thuần là fans với thần tượng. Má không muốn coi còn là ngôi sao, người nổi tiếng, má chỉ muốn coi con là con của má, thần tượng trong lòng má rất dễ thay đổi, người ta thường nói có mới nới cũ ý, nhưng má không muốn quên con, vậy nên tình cảm rất đặc biệt. 5 năm là thời gian lâu nhất má theo dõi một người, má biết má ích kỉ, muốn con là của một mình má, nhưng thần tượng mà tránh sao khỏi fans cuồng. Má biết má chỉ là một phần nhỏ góp vào cộng đồng Tiểu Bàng Giải thôi.
Có người khi xem ảnh hồi nhỏ của con trong ví má, lại cười rồi hỏi vì sao có bao người không thích lại thích một người bình phàm như con. Má cũng trả lời rất thẳng thắn vì má bình phàm nên chỉ thích những người bình phàm như Tiểu Khải.
Má không nói yêu con vì rất xa vời, lời yêu dễ nói mà cũng dễ quên. Má chỉ thầm thương con.
Con đấy, ngốc lắm, mệt thì không nên cố, má không dám nói mệt thì cứ nói ra, tại má biết con là một cậu bé ấm áp, ai lại đi làm người khác lo lắng, lại còn là anh cả của bao người, ai lại có thể dễ dàng nói ra như thế. Nhưng Tiểu Khải, con có biết lúc đấy má cảm thấy bất lực đến thế nào không?! Nhìn gương mặt con tái nhợt không huyết sắc, đôi mắt đã trũng xuống đến nơi rồi, ngồi dưới đất thở không ra hơi, má cảm thấy vô dụng cực kì, cậu nhóc như con mới bằng ấy tuổi đầu đã lăn lộn trong giới giải trí, mệt nhọc, thất bại, thị phi, má rất sợ! Nhắm mặt lại mà nghĩ bằng tuổi con lúc đó, má còn đang bận ăn chơi, đâu có vất vả cực nhọc như con. Tiểu Khải, lúc đó má đã tự trách mình rất nhiều, trách mình vì không thể làm gì cho con.
Khoảng cách giữa má với con rất xa, phải mấy giờ bay, nên má chỉ biết ngồi đây tiếp sức cho con, cổ vũ cho con. Nhìn từng fan sites tiếp sức cho con ở buổi concert hay fan's time má thấy chạnh lòng. Má muốn gào tên con trong biển xanh kia, muốn được ở hàng ghế cao kia giơ đèn led.
Tiểu Khải, má vẫn rất nhớ thời kì con đi thi trung khảo, nhiều người truyền dạy con cách học rất nhiều, má lại ngồi nhìn màn hình máy tính, chả biết làm gì giúp con, chỉ biết nhắn gửi lời chúc qua tin nhắn. Rồi sau đó con bế quan, má cảm thấy trống vắng, khoảng thời gian lâu cứ liên tục lên trang cá nhân của con xem con có up ảnh hay chỉ một vài dòng tâm sự nào không, nhưng tất cả chỉ là má hão huyền, con còn phải học, nhưng má lúc đó rất nhớ con, nhớ đến chết đi được.
Tiểu Khải, bảo bối của má, con là ánh hào quang trong đời má, bao mệt mỏi, bất lực nào nhìn hình con cười lại thấy ấm lòng. Má thích cách con cúi chào 90 độ hay nhìn ảnh chụp lưng của con. Vì sao? Tại lúc đó má không nhìn thấy mặt con, không rõ hỉ nộ ái ố, lại có thể liên tưởng đến nụ cười răng khểnh dãn mắc Vương Tuấn Khải. Má không muốn nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt con. Má liều mạng ở trên bàn phím war nhau với những ý kiến trái chiều của con. Má thật già rồi cách yêu khác đi một chút, sống ẩn đi, yêu con là chính mà.
Tiểu Khải, ái tình chấp niệm của má là con.
Má không chắc sẽ đi với con đến hết 10 năm chỉ muốn mãi yêu con lúc này thôi.
Tiểu Khải của má, ngủ ngon.

YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
Aléatoire[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -