Gửi Vương Tuấn Khải từ một nơi xa xôi- Việt Nam. Khi tôi bắt đầu viết những dòng chữ này thì ngoài trời đang mưa, rất lớn. Tôi biết em không phải vào một ngày mưa, nhưng mỗi khi trời đổ mưa tôi lại nhớ đến em, nhớ rất nhiều. Kí ức của tôi một năm về trước không có sự tồn tại của người tên Vương Tuấn Khải. Lúc đó tôi đang lao vào vòng xoáy của những điều tồi tệ nhất. Tôi là một đứa con gái, nhưng trước khi biết đến em thì tôi đã không màng đến giới tính của mình. Tôi đã từng nghĩ tôi là lesbians. Nói đến đây chắc có lẽ em rất ngạc nhiên. Nhưng thực sự tôi đã nghĩ mình là lesbians. Tôi mong em không khinh miệt tôi khi biết điều đó. Rồi một ngày mọi thứ đều thay đổi khi tôi biết đến em. Có rất nhiều người cười nhạo tôi khi tôi lại dành tình cảm cho một người tôi chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói chuyện, thậm chí em còn không biết tôi là ai. Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời đó. Họ có thể cười nhạo tôi, nhưng đừng bao giờ nói về em là được. Cuộc sống mà, không phải điều gì cũng đơn giản như tôi nghĩ. Lần đầu tiên tôi đánh nhau là vì em đấy, Tiểu Khải ạ. Sau lần ấy, tôi phát hiện ra một điều, tôi thực sự thích em, thích rất nhiều. Tôi không yêu em, bởi vì đối với tôi từ "yêu" quá xa xỉ. Nhưng tình cảm của tôi dành cho em còn đặc biệt hơn cả thích, to lớn hơn cả yêu. Diễn đạt tình cảm của chính mình, quả thật rất khó. Lúc đó, tôi đã nhận biết được một điều rằng tôi không phải lesbians như tôi đã từng nghĩ. Đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi biết khi em bước chân trên con đường này thì những gì em phải chịu đựng là rất nhiều. Con đường tiến đến ước mơ có rất nhiều chông gai. Tôi nhìn em chịu nhiều cực khổ mà không thể làm được gì, dù chỉ một chút cũng không. Những gì em chịu, những bất lực khiến tôi bật khóc. Đã có lúc tôi nghĩ em giống như người thân trong gia đình. Mọi chuyện tôi đều có thể chịu thay em, để em mãi mãi có thể vui vẻ mà cười lớn. Tiểu Khải, em biết không khi em cười trông rất đẹp. Em đã từng nói em thích nhất là đôi mắt của mình. Riêng tôi tôi lại thích nhất chính là nụ cười của em. Vậy nên Tiểu Khải, có thể cười thật nhiều hay không? Trong show "Khang Hi đến rồi" em nói em muốn mua một công viên giải trí. Tôi hiện tại không đủ tiền để mua nó cho em. Nếu được em có thể đợi tôi, một ngày nào đó tôi sẽ bắt cóc em đi chơi công viên. Haha, đùa thôi, tôi lại ảo tưởng nữa rồi. Nói nhiều như vậy cuối cùng cũng phải vào vấn đề chính. Tiểu Khải, đây là lần thứ hai tôi đón sinh nhật em, một mình. Năm nay chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đón sinh nhật em, chắc chắn sẽ nhiều hơn năm ngoái. Năm nay tôi vẫn sẽ mua một cái bánh sinh nhật và cũng sẽ đón sinh nhật em. Em nghĩ tôi có quá tự kỉ không nhỉ? Tiểu Khải, lời cuối cùng muốn nói với em chính là chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chặng đường phía trước vẫn còn có chúng tôi bên em. Nếu em có thể đọc đến đây thì cũng thấy tôi lảm nhảm quá nhiều rồi phải không? Tôi nghĩ bây giờ em đang cười tôi, bởi vì tôi giống một bà cụ non nói đủ thứ chuyện với em. Thôi được rồi, tôi nên dừng viết tại đây thôi. Mong rằng những tình cảm của tôi có thể đến được với em. Mong rằng gió có thể mang những tâm tư của tôi đi vào trái tim em. Gửi em- người con trai của tuổi thanh xuân.
YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
Random[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -