[LÁ THƯ SỐ 62]

8 0 0
                                    

  Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ tôi có thể rộng lượng mà yêu thương đất nước mà người Việt ta luôn xem như là địch thủ,lại càng không thể nghĩ một ngày nào đó tôi lại bị chính 1 người con trai trên đất nước ấy làm cho gục ngã và từ đó bắt buộc phải thay đổi cái suy nghĩ tưởng chừng như không thể nào dịch chuyển về đất nước Trung Quốc. Từ nhỏ tới lớn,tôi luôn gieo vào đầu mình những ý nghĩ xấu xa bởi xung quanh tôi chẳng ai là không nói Trung Quốc độc ác,là hại dân mình. Cái nhìn luôn đeo bám dai dẳng trong đầu tôi bắt đầu lung lay khi lần đầu tiên tôi gặp cậu- Vương Tuấn Khải.
Ngày đó vẫn còn thơ ngây lắm,vẫn chưa biết khái niệm "đẹp trai" là gì. Đối với tất cả những người con trai khác,bất kể đó là ai,cho dù người đó có được tất cả mọi người gắn mác kim cương vào,tôi vẫn chỉ thấy bình thường như bao người khác. Vậy mà,ngay từ khi tôi nhìn thấy bức ảnh đâu tiên về cậu,tôi đã phải thốt lên rằng:"Ôi,sao mà đẹp trai thế!!!". Chính tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại như vậy,gương mặt cậu khiến tôi si mê mà đắm chìm vào nó,ánh mắt tuyệt nhiên cũng chẳng thể rời đi được. Khuôn mặt ấy có chút ngây thơ,có chút hồn nhiên nhưng lại thực sự là một mĩ nam tuấn tú. Có lẽ đó là điều khiến tôi điên cuồng cậu đến mức như vậy. Lần đầu tiên tôi thực sự vì một người con trai mà thay đổi đi rất nhiều thứ,một người con trai lúc đó chỉ mới 15 tuổi.
Sinh nhật 15 của cậu,tôi đã không có mặt,đã chậm trễ 1 chút để rồi bây giờ vẫn có chút luyến tiếc. Giá như tôi có thể biết cậu sớm hơn 1 chút thì chính là đã tìm thấy cuộc sống đẹp đẽ của mình sớm hơn rồi. Một năm trôi qua thoăn thoắt tựa thoi đưa,tôi từ lúc đó đến giờ vẫn vậy,vẫn âm thầm ở bên cạnh cậu vô hình mà yêu thương. Còn cậu thì đã thay đổi rất nhiều rồi,tuy vẫn là người con trai mà tôi đặt trọn vào trái tim mình nhưng cậu đã trưởng thành hơn về rất nhiều phương diện. Con đường gai góc kia,dấu chân cậu đã in lên được một đoạn ngắn. Nhưng trưởng thành ở cậu không đồng nghĩa với việc cậu đã mất đi tính khí của 1 đứa trẻ con để trở thành một người lớn. Thiếu niên của tôi vẫn còn ngốc nghếch và đáng yêu lắm,vẫn còn đùa nghịch như 2 thành viên còn lại. Đôi khi tôi cũng vì vậy mà bật cười như một đứa ngốc. Tiểu tử đáng ghét,cậu đã làm tôi biết" yêu" rồi.
Vương Tuấn Khải hiện tại đã là 1 học sinh cao trung năm 2. Cậu lớn nhanh hơn tôi tưởng. Bước chân trở nên chắc chắn và nhanh chóng hơn. Ước mơ kia đang chờ cậu phía trước,cậu kiên trì mà bước đi,bước chân tôi trở nên vội vã. Lắm lúc cũng thấy buồn vì cậu đang từng ngày lớn lên,từng ngày trưởng thành,thời gian để tôi có thể tự do tự tại mà yêu cậu cũng vì vậy mà ngắn dần đi. Tôi sợ nó chỉ là một cái chớp mắt,mở mắt ra đã là tương lai của 10 năm sau. Ôi thôi,đến đây thật không dám nghĩ nữa.
Vương Tuấn Khải,cậu đã bước vào cuộc sống nhàm chán của tôi như 1 phép màu kì diệu,làm con người tôi thay đổi rất nhiều. Vì cậu mà yêu Trung Hoa,vì cậu mà tự mình học tiếng mẹ đẻ của cậu,vì cậu mà làm đủ mọi cách cho cả thế giới biết rằng người Trung Quốc không phải ai cũng xấu. Cậu là thanh xuân của tôi,là tín ngưỡng của tôi,là động lực cho sự cố gắng của tôi. Tôi chấp nhận bản thân mệt mỏi để có thể nói với mọi người rằng người của cậu vì cậu mà trở nên giỏi giang,vì cậu mà trở nên kiên trì,dũng cảm 1 cách phi thường như những gì cậu đã nỗ lực trước đây. Nếu như cậu trước khó khăn mà không rơi nước mắt thì tôi quyết cũng không nhỏ lấy 1 giọt lệ. Cậu chính là ánh dương đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Rồi đến sau này,cậu cũng sẽ như bao người khác,sẽ lấy đôi tay của người con gái khác đặt và lòng bàn tay mình. Lúc đó tôi sẽ chợt nhận ra,quãng thời gian ấy thực sự đã trôi qua thật rồi. Đau đớn nhưng đành buông tay. Một tình yêu đơn phương 10 năm cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc và không hối hận. Chỉ tiếc rằng đời người chỉ có 1,nếu có kiếp sau,tôi nguyện vẫn sẽ là người của Vương Tuấn Khải. Kiếp sau có diễm phúc,hãy để cho tôi được yêu thương cậu ấy một lần nữa....
Tiểu tử của tôi,sinh nhật 16 tuổi vui vẻ nhé. Đừng bao giờ quên,sau bóng lưng của cậu sẽ luôn có chúng tôi hướng ánh mắt dõi theo từng bước cậu trưởng thành. Vương Tuấn Khải,ngàn lần yêu cậu!  


[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now