[LÁ THƯ SỐ 16]

24 7 0
                                    

  Ngày tôi biết đến Vương Tuấn Khải là khi nghe qua Magic Castle. Cậu con trai dáng hình cao lớn, có chút gầy, đôi mắt phượng cực đẹp thu hút sự chú ý của tôi. Tôi lập tức tìm hiểu về cậu, ngày ngày search tên cậu rồi xem những video về cậu, bắt đầu mò mẫm lập weibo, lúc đó là năm 2014.
Hằng ngày theo dõi tin tức của cậu trở thành thói quen khó bỏ, rồi vị trí của cậu trong tim tôi cũng không lớn dần. Tôi biết tôi thích cậu rồi.
Vương Tuấn Khải, cậu bé kiên cường nhất tôi từng gặp. Xem lại từng video, tìm kiếm từng nguồn bài để đọc, tôi biết thêm về cậu.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé, nụ cười răng khểnh luôn thường trực khi mới vào công ty, tôi thấy thật khâm phục cậu. Bước chân vào giới giải trí là bao thị phi, bao lời đồn đại tốt xấu đều có.
Nhìn cậu khóc lóc sau những lần căng cơ, lòng dấy lên nỗi đau xót. Nhìn cậu bị người ta cự tuyệt trên sân khấu, vẫn là nụ cười đó nhưng phản phất buồn tiếc, tôi muốn chạy đến mà ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu mà an ủi.
Nhìn thấy từng người rời công ty, từng người từng người một, nhưng cậu vẫn rất kiên trì ở lại, nhìn từng người anh em rời đi, tôi chỉ muốn gào khóc, hét thật to "Vương Tuấn Khải, không cần cố nữa!"
Cứ thế tôi biết về cậu nhiều hơn, thật nhiều, tôi đọc đi đọc lại, tôi không chắc rằng tôi hiểu cậu nhất nhưng tôi có thể tự tin là tôi hiểu cậu.
Từ một cậu út được các anh cưng chiều thành một anh cả của công ty, Tuấn Khải có mệt không?
Tôi biết cậu sẽ lại trả lời bâng quơ "Em ổn" hay "Em không sao các chị đừng lo". Tôi không định nghĩa được ấm áp là gì nhưng nếu có thể tôi sẽ lấy tấm lòng của cậu thay cho định nghĩa.
Tuấn Khải, tôi yêu cậu. Fans của cậu cũng yêu cậu, tôi chỉ là một phần trong đó. Như giọt nước giữa Thái Bình Dương.
Nhiều lúc lại bật cười, khoảng cách giữa cậu với tôi thật xa, cậu còn chưa biết đến sự tồn tại của tôi, tôi lại điên cuồng yêu mến cậu, yêu hai cái răng khểnh, yêu đôi mắt phượng, yêu cả cách cậu lo toan chăm sóc đồng đội, yêu cái cách cậu cúi chào luôn là một góc 90 độ không đổi. Tôi rất muốn cầm banner của cậu, hòa vào không khí náo nhiệt để mà hét thật to tên cậu, khóc thét lên khi nhìn thấy cậu chứ không phải ngồi trước màn hình máy tính như thế này.
Tuấn Khải, đây không phải bức hình tôi thích nhất. Mà chỉ là khi nhìn vào đó, tôi lại muốn yêu thương che chở cậu nhiều hơn. Con người cậu muốn bao nhiêu kiên cường liền có bấy nhiêu kiên cường.
Bức tranh phong cảnh đẹp nhất là trong đó có bóng hình của cậu.
Rồi mai sau cậu sẽ lấy vợ sẽ có những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Tôi sẽ chúc phúc cho cậu. Bây giờ và mãi mãi sẽ vẫn yêu cậu.
Tuy là một Thiên Chỉ Hạc, tôi vẫn muốn nói cảm ơn cậu, Tuấn Khải thanh xuân của tôi đẹp hơn là nhờ có cậu.
Tuấn Khải, cảm ơn!  

[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now