Yêu em đến khi nào mới đủ?
Chị là sóng, em là bến bờ hạnh phúc. Sóng mong manh, dễ vỡ nhưng vẫn nguyện tan thành bọt nước trắng xóa, ôm trìu mến bãi bờ muôn màu kì diệu kia. Bởi vì yêu.
Chị là cây, em là bông hoa thanh nhã ven đường. Phong ba bão táp có lớn đến mấy, cây nghiêng cũng không để hoa bị vùi dập úa tàn. Bởi vì yêu.
Chị là con đường, em là đôi chân nhỏ. Đường nâng bước chân đi, trải dài hoa hồng đỏ, thấm đẫm xanh nguyệt quế. Bởi vì yêu.
Chị là cây đàn ghita, em là nghệ sĩ. Giống như Federico Garcia Lorca ngày đó, chăm chút gảy nhẹ dây đàn, trầm bổng du dương. Đàn ghita không một chút sờn, theo Lorca suốt con đường âm nhạc. Bởi vì yêu.
Yêu em không bao giờ đủ. Có lẽ đây là vận may ngàn kiếp trước. Em khiến chị bật khóc, cũng khiến chị mỉm cười. Đối với người khác, Tiểu Khải của chị là một con người bình thường, nhưng với chị em là một món quà vô giá. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em. Vương Tuấn Khải, chị yêu em, yêu thành phố ven Trường Giang cuộn sóng, yêu những con đường rợp lối em về, yêu cả tiếng nói địa phương thuần túy. Trùng Khánh - mừng lại mừng. Hẹn em một ngày không xa nơi ấy, chị sẽ cầm một bó mẫu đơn đượm tình, tặng em.

YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
Random[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -